Làm “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng có sướng không?

Ánh Dương
(GDVN) - Làm “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng lợi thì có lợi nhưng… danh chẳng còn.

“Giáo viên ruột” được ưu ái những gì?

Có thể nhận thấy, bất cứ một trường học nào cũng đều có những “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng.

Với những trường chất lượng cao, đội ngũ này có ít, nhưng những trường chỉ ở mức thường thường bậc trung thì họ nhiều lắm.

Vì sao vậy?

Thường những trường chất lượng cao, năng lực chuyên môn của giáo viên cũng cao, cùng với đó, lòng tự trọng của người thầy cũng cao hơn. Và ngược lại…

Nhiều giáo viên vì yếu kém chuyên môn nên chấp nhận làm “giáo viên ruột” cho Hiệu trưởng để được nương nhờ, chiếu cố.

Đầu năm, khi nhận lớp chủ nhiệm, dĩ nhiên “giáo viên ruột” thường được phân công những lớp có lực học tốt, hạnh kiểm tốt.

Cùng với đó, thời khóa biểu giảng dạy cũng họ cũng thường rất gọn, vẫn còn dư nhiều thời gian để nghỉ ngơi hoặc làm những công việc khác.

Nếu có dạy phụ đạo, dạy tăng tiết… họ cũng được phân công cho thêm đôi tiết để có thêm thu nhập. Thậm chí khi vắng tiết, họ cũng không cần phải dạy bù nhưng tiền thì vẫn lãnh đủ.

Khi kiểm tra hồ sơ, sổ sách, họ cũng được cho qua một cách dễ dàng dẫu làm chưa được chỉnh chu.

Khi mắc khuyết điểm, họ được nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, đôi khi cũng chỉ giơ cao đánh khẽ, đóng cửa bảo nhau.

Làm “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng có sướng không? (Ảnh mang tính minh họa, nguồn: Hcpharmacy.org)

Ngoài ra, “giáo viên ruột” cũng có rất nhiều cơ hội được gặp những quan chức tai to mặt lớn ở huyện hay ở Phòng, Sở… vì luôn phải “tháp tùng” Hiệu trưởng trong những lần “tiếp khách”.

Bên cạnh đó, làm “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng, họ cũng sẽ được thỏa mãn về thông tin về chuyện trường, chuyện lớp hay những chuyện của thầy A cô B và vân vân.

Cũng chính vì thế, họ được ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn… (chỉ là không được nói nhiều hơn), thỏa mãn cả nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần.

Và hơn hết, làm “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng, họ luôn có phép thắng lợi tinh thần là công viêc sẽ được an yên.

Và mất gì?

Có thể khẳng định, đa phần “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng thường yếu kém chuyên môn và kém luôn cả lòng tự trọng.

Trong giao tiếp, họ luôn sử dụng những từ xưng hô theo mối quan hệ thân tộc để nói năng với Hiệu trưởng.

Có khi họ hơn Hiệu trưởng đến dăm ba tuổi nhưng vẫn xưng “em” và “sếp” mà không dám nói “tôi”- “Hiệu trưởng”, “tôi” - “thầy”, hay “tôi” - “đồng chí”.

Trong sinh hoạt, họ cũng thường dùng những lời ngon ngọt để nịnh Hiệu trưởng một cách sáo rỗng, vô hồn.

Một đồng nghiệp của chúng tôi kể, có một nam “giáo viên ruột” đi dự thôi nôi con sếp. Vừa nhìn thằng bé, thầy giáo này thốt lên: “Cháu có mái tóc rất giống sếp mình”.

Nhiều đồng nghiệp khi nghe câu này, không nhịn được “mồm”, cười sặc sụa (may mà chưa ăn cỗ) bởi, đầu tóc sếp thì hói gần hết, trong khi tóc thằng bé tươi tốt phủ đầy.

Hóa ra, nịnh nhau như thế bằng mười hại nhau!

Rồi “giáo viên ruột” phải luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của sếp, cho đến vợ/chồng sếp và cả con sếp để tặng hoa, quà lấy điểm.

Và không biết ở gia đình, họ có tặng hoa, quà cho con cái, vợ/chồng họ vào những dịp sinh nhật, ngày kỉ niệm hay không?

Trong công việc, “giáo viên ruột” luôn nghe ngóng, hóng hớt những giáo viên có ý kiến trái chiều về Hiệu trưởng để “tâu” lại.

Lời “tâu” của họ không phải lúc nào cũng sao y bản chính mà nhiều lúc thêm mắm thêm muối khiến giáo viên bị “chỉ điểm” gặp rắc rối vô cùng.


“Giáo viên ruột” của hiệu trưởng

Cá biệt, chúng tôi từng chứng kiến có “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng chuyên mò vào Facebook cá nhân của đồng nghiệp, chụp ảnh lại những status hay những bình luận tỏ ra bất bình về một điều nào đó để dâng công lên “sếp”.

Trong những cuộc họp, từ họp chuyên môn đến họp hội đồng sư phạm, họ chẳng bao giờ có ý kiến, Hiệu trưởng nói đúng sai không cần biết mà chỉ gật gật cái đầu (như nuốt từng lời một) và chờ “khi vui thì vỗ tay vào”.

Thế nhưng, khi gặp riêng hoặc nhắn tin cho Hiệu trưởng, thông tin mà họ thu thập được không thua gì những kẻ ngồi lê đôi mách.

Như đã nói, “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng luôn có lời nói và hành vi bất minh nên đồng nghiệp luôn nhìn họ bằng “nửa con mắt” và thường bị xa lánh.

Kéo theo đó, học sinh, phụ huynh cũng sẽ thiếu tôn trọng đối với họ vì “tiếng lành tiếng dữ (đều) đồn ba ngày đường”.

Cuộc đời, “quan nhất thời, dân vạn đại”, Hiệu trưởng theo nhiệm kì rồi cũng sẽ về hưu hoặc luân chuyển, nhưng “giáo viên ruột” thì vẫn yên vị, nên họ nhiều lúc bị cho ra rìa nếu gặp Hiệu trưởng khác chân chính.

Có thể phác thảo chân dung “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng bằng hàng loạt câu nói quen thuộc như: “Đi nhẹ. Nói khẽ. Cười duyên. Gọi dạ, bảo vâng. Xun xoe điếu đóm (chữ của nhà văn Lê Thiếu Nhơn).

Và như thế, làm “giáo viên ruột” của Hiệu trưởng lợi thì có lợi nhưng… danh chẳng còn.

Tài liệu tham khảo:

//giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-ruot-cua-hieu-truong-post205753.gd

Ánh Dương
Đang tải tin...