Mùa xuân thứ 15 của cô giáo Thảo trên cổng trời Tà Tổng

01/03/2021 10:04
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Qua 15 mùa xuân, cô giáo Thảo đã yêu mảnh đất Tà Tổng và dự định trong tương lai, có thể cô và gia đình sẽ lên Tà Tổng xây dựng hạnh phúc

Mường Tè từ lâu vẫn được coi là vùng đất cuối trời của Tây Bắc, vùng đất Tây Bắc của Tây Bắc. Vùng đất của điệp trùng núi cao, nơi nhiều đèo dốc cùng vô vàn sông suối, thác nước chảy qua… Đứng trước thiên nhiên miền Tây Bắc này, con người chỉ càng cảm thấy nhỏ bé và đơn côi.

Thế nhưng, đường lên Tà Tổng những ngày đầu xuân vẫn đẹp như khúc tình ca của những mùa hoa trên miền Tây Bắc.

Cụm điểm trường Cao Chải hôm nay. Ảnh: LC

Cụm điểm trường Cao Chải hôm nay. Ảnh: LC

Những chùm hoa dã quỳ vàng rực báo hiệu cho sự tươi mới và đầy sức xuân xen lẫn vẻ tinh khôi của những sắc đào phai khiến bất cứ ai lên Tà Tổng (Mường Tè, Lai Châu), mùa này đều cảm thấy mình đang hòa vào thiên nhiên, đắm trong cảm xúc trong vắt của mùa xuân.

Trên cao nguyên Cao Chải (xã Tà Tổng) sắc xuân lại được tô điểm những tiếng cười hạnh phúc vang vọng từ trong những lớp học vùng cao.

Chẳng ai nghĩ, chỉ đôi năm trước đây, Cao Chải vẫn là một cao nguyên hoang hoải, khô cằn, với gió hun hút, giật vào những dãy lều rách nát của những người đi nương bỏ lại.

Trên miền đất khô cằn ấy, một cụm trường liên cấp từ mầm non đến trung học cơ sở đã được xây dựng ở Cao Chải, cụm trường mới cũng chính thức đánh dấu một sức sống mới ở một trong những vùng đất khó khăn nhất của Tà Tổng.

Mùa xuân này là mùa xuân thứ 15 của cô giáo mầm non Vũ Phương Thảo (Giáo viên trường Mầm Non Tà Tổng) gắn bó với mảnh đất Tà Tổng.

Điểm trường mầm non Cao Chải. Ảnh:LC

Điểm trường mầm non Cao Chải. Ảnh:LC

Rời miền đất Tổ - Phú Thọ 15 năm trước, năm 2006, cô giáo Vũ Phương Thảo mang theo khát vọng của tuổi trẻ, niềm yêu nghề, mến trẻ lên miền Tây Bắc gieo chữ.

Nhiệt huyết là thế, nhưng cô Thảo vẫn không thể lường trước hết được những khó khăn mình gặp phải.

Ở vùng đất mà chỉ nghe những câu thơ: “Nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt/Trong chiêm bao còn vọng tiếng nai chiều” là bất kỳ ai cũng có thể khóc, cô Thảo bảo, mình và những đồng nghiệp của mình đã và đang đi qua những hành trình đầy cảm xúc trong sự nghiệp giáo dục.

Hành trình ấy nếu không có đủ tình yêu, khát vọng, lòng yêu nghề, mến trẻ, các thầy cô không thể bước tiếp.

Sau 15 năm đi qua, “nhiều lúc nhớ lại, mình vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình đi qua được những năm tháng ấy”, cô giảo Thảo bồi hồi.

Cô giáo Phương Thảo với các học trò của mình. Ảnh: LC

Cô giáo Phương Thảo với các học trò của mình. Ảnh: LC

Ngay ngày đầu tiên đến với Tà Tổng, cô Thảo đã khóc, khóc thật nhiều với hành trình từ trung tâm huyện Mường Tè lên Tà Tổng lúc ấy chưa có đường bộ, phải đi theo con đường men theo dòng sông Đà.

Trên những con đường “sống lưng ngựa” đoàn giáo viên trẻ lặng lẽ men theo những con dốc, xuyên qua mây mù để lên Tà Tổng.

“Chúng em đi từ sáng, đến tối, ai cũng phải rảo bước thật nhanh bởi nếu chậm một chút thôi có thể trời sẽ tối. Giữa rừng, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cả đoàn đi, chuyện chỉ nói khi ngồi nghỉ, lặng lẽ”, cô Thảo kể về ngày đầu lên với Tà Tổng.

Cô giáo Vũ Phương Thảo cùng học trò của mình trên lớp. Ảnh: LC

Cô giáo Vũ Phương Thảo cùng học trò của mình trên lớp. Ảnh: LC

Quyết tâm là thế nhưng khi đến nhá nhem tối, Tà Tổng vẫn là một địa điểm gì đó xa xăm với các cô giáo…

Và khi nhìn thấy cột cờ của Ủy ban nhân dân xã Tà Tổng, cô Thảo và anh chị em cùng đoàn bật khóc.

Hành trình ngày đầu tiên đã quá gian nan, những ngày sau đó, trong đoàn đã có người không chịu được khổ, bỏ về, thậm chí có người đã quyết định quay về chỉ ngay sau đến nơi.

Liên tục những ngày bám đã gieo chữ trên non, những địa danh in hằn sâu trong tâm trí của các thầy cô giáo ở Tà Tổng năm xưa như dốc Mẹ Ơi, Nậm Ngà, Tia Ma Mủ, U Na, U Pa Tết, Nậm Dính... đi cùng với ký ức về những vui buồn nghề giáo và những tháng ngày cô đơn nhớ nhà da diết.

Ai đã từng đi qua dẫu chỉ một lần, nhưng những địa danh ở Tà Tổng chỉ cần nhắc lại là có thể mường tượng ra cảnh suối sâu, vực thẳm, thác ghềnh trên những cung đường chỉ dành cho người đi bộ và thú rừng để về các bản làng xã xôi...

Cô Thảo kể, những ngày đầu, cứ chiều chiều khi tan học, cô giáo trẻ lại ra ngồi trên phiến đá ngồi khóc nhìn về phía thung lũng xa xăm nhớ về quê mẹ.

Đã có không ít nước mắt của các thầy cô giáo rơi trên mảnh đất Tà Tổng. Nước mắt không chỉ là nỗi cô đơn nhớ nhà mà còn là những cơ cực các cô gặp phải.

Đường sá khó khăn là một chuyện, không trường lớp, học sinh – phụ huynh không biết nói tiếng phổ thông…những năm đầu phụ huynh cũng chưa nhận thức được đầy đủ nên việc học mầm non càng khó khăn.

Cô và trò không hiểu nhau, các cô phải tự đi học tiếng của bà con để giao tiếp với học trò… để tiếp tục được với nghề giáo mầm non ở vùng cao, các cô phải cố gắng gấp nhiều lần so với giáo viên miền xuôi.

Vừa dạy học, vừa phải liên tục trau dồi chuyên môn, tập huấn, học tiếng của bà con bản địa…

Nhưng khó khăn hơn cả là vẫn là việc ở Tà Tổng ngày ấy không có chợ, nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều vất vả…Tiền lương đi lấy về nhiều lúc không biết tiêu kiểu gì.

“Có lần chúng em không đi chợ được, đường thi xa, các cô giáo hết gạo, dân thì chỉ ăn ngô và cũng chẳng có đủ ăn chứ nói gì đến bán cho cô giáo. Đói, buồn, chúng em chỉ biết ngồi trong phòng trọ khóc.

Lúc ấy, có một bà mẹ người Mông đi qua, thấy thương các cô giáo quá, ôm cô giáo vào lòng cùng khóc. Mẹ bảo với chúng em cố gắng ở lại, có gì cũng ăn với mẹ…Chính những chân tình từ người dân ấy đã giúp chúng em có động lực ở lại với học trò, với nhân dân”, cô Thảo kệ về kỷ niệm những ngày đầu đến với nghề ở Tà Tổng.

Hạnh phúc năm thứ 15 của cô giáo Vũ Phương Thảo. Ảnh: LC

Hạnh phúc năm thứ 15 của cô giáo Vũ Phương Thảo. Ảnh: LC

Sau những rưng rưng ấy, cô Thảo lại tươi tắn: “Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ em yêu Tà Tổng lắm. Đây là quê hương thứ 2 của em rồi. Dự tính thời gian tới, cả gia đình em sẽ lên trên này xây dựng kinh tế… “ cô Thảo hồ hởi.

Sau 15 năm gắn bó với mảnh đất này, cô Thảo đã coi Tà Tổng là quê hương thứ 2 và đây có thể là nơi gia đình cô xây dựng hạnh phúc.

Sau 15 năm trong nghề, bản thân cô Thảo cũng đã được nhà trường, đồng nghiệp ghi nhận về chuyên môn và là giáo viên tiểu biểu nhiều năm liền.

Xuân về trên Tà Tổng bây giờ không còn những làn khói của thuốc phiện, của những cảnh người đói khổ nữa. Xuân ở Tà Tổng bây giờ là những ruộng lúa bậc thang no nước, ngô trên nương tốt bời bời…

Ngoài trời những hạt mưa xuân phủ kín núi rừng, những màn sương mỏng mang hơi lạnh xuyên qua các khe ván làm chậu than hồng sưởi ấm giữa nhà thêm đông người. Tiếng suýt xoa xen lẫn tiếng cười như xóa tan cái lạnh giá khắc nghiệt nơi đại ngàn Tà Tổng.

Qua những đêm buốt giá, mùa xuân ở Tà Tổng bắt đầu từ những sớm mai, và đâu đó là tiếng khèn Mông của những đôi nam nữ gọi nhau, tiếng khóc cười của con trẻ ngày quay lại trường….những thanh âm yên bình của một vùng đất mới, vùng đất mà cô Thảo sẽ dự định gắn bó về sau.

Trần Phương