Nền tảng đạo đức trong đổi mới giáo dục
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức đang ngày càng được xác định là nền tảng cốt lõi để phát triển nhân cách và phẩm chất công dân. Không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức, trường học hiện đại cần đào tạo những con người biết sống nhân văn, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
Trong xu thế này, Nhật Bản nổi bật là quốc gia tiên phong với hệ thống giáo dục đạo đức toàn diện, thực tiễn và linh hoạt. Giáo dục đạo đức tại Nhật không chỉ truyền dạy lý thuyết mà tập trung mạnh mẽ vào thực hành, trải nghiệm thực tế, nuôi dưỡng thói quen hành xử đúng mực từ những chi tiết nhỏ nhất trong đời sống hàng ngày. Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa học Nhật Bản (MEXT), giáo dục đạo đức được coi là "trái tim của giáo dục", đóng vai trò xây dựng nền tảng nhân cách vững chắc cho học sinh.
Từ những thành công đó, nhiều trường học tại Việt Nam đã chủ động học hỏi, áp dụng các mô hình giáo dục đạo đức Nhật Bản, từng bước xây dựng những thế hệ học sinh phát triển hài hòa cả về trí tuệ lẫn nhân cách.

Học đạo đức từ mẫu giáo: Xây nền từ những thói quen nhỏ
Tại Nhật Bản, giáo dục đạo đức bắt đầu ngay từ bậc mẫu giáo. Trẻ em từ ba tuổi đã được hướng dẫn cách chào hỏi lễ phép, sử dụng các câu "xin lỗi", "cảm ơn" trong các tình huống hằng ngày. Mỗi buổi sáng, trẻ xếp hàng chào giáo viên một cách trịnh trọng, thể hiện sự tôn trọng người lớn và tinh thần kỷ luật tập thể.
Giờ ăn trưa cũng trở thành bài học đạo đức sinh động: trẻ được phân công phục vụ bữa ăn cho bạn bè, mặc đồng phục như một người chăm sóc thực thụ, đồng thanh chúc nhau ăn ngon miệng và cảm ơn sau bữa ăn. Các câu nói "Itadakimasu" (Tôi xin phép nhận thức ăn) và "Gochisosamadeshita" (Xin cảm ơn vì bữa ăn) không chỉ là nghi lễ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về lòng biết ơn đối với lao động và nguồn thực phẩm.
Tinh thần tự lập cũng được rèn luyện từ rất sớm: trẻ tự xúc ăn, tự dọn dẹp khay sau bữa ăn, tự thay quần áo và tự gấp chăn nệm sau giờ ngủ trưa. Qua những hành động giản đơn đó, trẻ học cách chịu trách nhiệm với bản thân và chia sẻ trách nhiệm với tập thể – những phẩm chất đạo đức quan trọng cho cuộc sống sau này.
Giáo dục đạo đức tiếp nối từ Tiểu học đến Trung học phổ thông
Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, và Công nghệ Nhật Bản (MEXT), môn đạo đức tại các trường tiểu học Nhật Bản nhằm mục đích giảng dạy về hành vi trong đời sống hàng ngày, phát triển cảm xúc, năng lực phán đoán và nhân cách. Các chủ đề đạo đức mở rộng dần theo cấp học, phù hợp với tâm lý lứa tuổi: từ phép lịch sự, lòng trung thực ở cấp một đến sự tôn trọng giới tính, thái độ đối với sự thật và cách xử lý xung đột xã hội ở cấp hai.
Đến khi tốt nghiệp lớp 9 (kết thúc bậc phổ thông bắt buộc), mỗi học sinh Nhật Bản đã trải qua khoảng 35 giờ học môn Đạo đức mỗi năm. Bộ tài liệu "Ghi chú Trái tim" (Kokoro no Noto) do MEXT phát hành năm 2002 được sử dụng như sách tham khảo quan trọng, hướng dẫn giáo viên lồng ghép giáo dục đạo đức vào đời sống học đường.

Đa dạng phương pháp giảng dạy: Từ câu chuyện đến trải nghiệm thực tế
Giáo dục đạo đức Nhật Bản nổi bật với sự đa dạng và linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, bao gồm:
Học qua câu chuyện (Monogatari-hō): Truyền tải các giá trị đạo đức như trung thực, lòng dũng cảm, tình yêu thiên nhiên qua truyện cổ tích, truyền thuyết hoặc câu chuyện đời thường.
Học qua trải nghiệm (Taiken-gakushū): Học sinh tham gia làm sạch lớp học, chăm sóc cây cối, tham gia tình nguyện cộng đồng để thực hành các giá trị đạo đức.
Học qua mô phỏng tình huống (Role-play): Nhập vai giải quyết xung đột, thực hành kỹ năng giao tiếp, học cách ứng xử lễ phép.
Giáo dục cảm xúc (Kan-jō kyōiku): Thảo luận cảm xúc, lắng nghe bạn bè, phát triển sự đồng cảm và lòng nhân ái.
Phản ánh và thảo luận (Furikaeri): Sau mỗi bài học, học sinh tự suy ngẫm về hành vi và giá trị đạo đức đã học.
Đối thoại (Taiwa-hō): Giáo viên tổ chức các cuộc đối thoại nhỏ nhằm phát triển tư duy đạo đức cá nhân cho học sinh.
Học qua dự án (Purojekuto-gakushū): Thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng, lồng ghép lý thuyết với hành động thực tế.
Các phương pháp này giúp học sinh không chỉ tiếp thu giá trị đạo đức mà còn sống với những giá trị đó một cách tự nhiên, bền vững.
Đổi mới trong đánh giá: Không điểm số, không so sánh
Một đặc điểm nổi bật trong giáo dục đạo đức Nhật Bản là đổi mới mạnh mẽ về cách đánh giá:
Giáo viên quan sát quá trình phát triển cảm xúc, thái độ và hành vi của từng học sinh.
Không dùng điểm số hay xếp loại để đánh giá học sinh.
Không so sánh học sinh với nhau, chỉ ghi nhận sự thay đổi cá nhân.
Khuyến khích học sinh tự phản ánh và tự đặt mục tiêu phát triển.
Tiêu chí đánh giá tập trung vào năm nhóm năng lực: cảm xúc đạo đức, thái độ đúng mực, hành vi tích cực, năng lực tư duy đạo đức và khả năng tự nhận thức, phản tư. Theo tài liệu của OECD (2019), cách đánh giá này đã góp phần nâng cao đáng kể kỹ năng xã hội và khả năng thích ứng của học sinh Nhật Bản. Nhờ đó, đạo đức không còn là môn học gây áp lực mà trở thành một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành.
Những bài học kinh nghiệm từ giáo dục đạo đức Nhật Bản
Mô hình giáo dục đạo đức của Nhật Bản đã chứng minh rằng quá trình hình thành nhân cách học sinh cần được xây dựng trên ba yếu tố then chốt: sự linh hoạt trong phương pháp và nội dung giảng dạy của giáo viên; nội dung phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý từng giai đoạn lứa tuổi; và đặc biệt, giáo dục đạo đức phải được gắn kết chặt chẽ với thực tiễn thông qua các hoạt động trải nghiệm hằng ngày.
Thực tiễn này đặt ra cho giáo dục Việt Nam nhiều suy ngẫm. Việc giảng dạy Đạo đức và Giáo dục công dân hiện nay ở trường học nước ta vẫn được cho là còn nặng về lý thuyết, thiếu gắn kết với các hoạt động thực hành trải nghiệm, hình thức đánh giá chủ yếu dựa vào trắc nghiệm. Câu hỏi đặt ra là liệu phương pháp hiện tại đã thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển nhân cách toàn diện của học sinh trong bối cảnh đổi mới giáo dục?
Việc tham khảo kinh nghiệm từ Nhật Bản không chỉ đơn thuần là học theo một mô hình, mà quan trọng hơn là cơ hội để Việt Nam điều chỉnh nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, cũng như hình thức đánh giá sao cho phù hợp hơn với đặc điểm tâm lý, năng lực tiếp nhận và nhu cầu phát triển của thế hệ học sinh ngày nay. Đây chính là một hướng đi cần thiết và cấp bách, đòi hỏi sự quan tâm sâu sắc từ các nhà quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên, cũng như toàn xã hội trong hành trình xây dựng một nền giáo dục toàn diện và nhân văn.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.