LTS: Tuần này, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng tiếp tục gửi đến độc giả bài viết thứ 70 - Yêu một người xứng đáng là đàn ông.
Đây chính là những ghi chép tâm đắc nhất của Giáo sư khi đọc cuốn sách đầy hấp dẫn này.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả.
Trương Tiểu Nhàn là nhà văn Hồng Kông, được mệnh danh là “tri kỷ tình yêu” của rất nhiều độc giả trẻ trên toàn thế giới.
Cô đã dùng tiểu thuyết để mô tả những dư vị nồng nàn và lạnh nhạt của ái tình, dùng tản văn để kể về những nụ cười và giọt nước mắt trong tình yêu.
Ba cuốn sách khá hay khác của bà đã được phát hành ở Việt Nam là “Tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn”, “Kiếp này em từng có anh”, “Tay buông tay và tim thôi nhớ”.
Bà đã viết 40 tiểu thuyết và tản văn được đón nhận nồng nhiệt trong cộng đồng người Hoa.
Cuốn “Hãy yêu một người xứng đáng là đàn ông” được Nhà xuất bản Thanh niên và AZ Việt Nam phát hành với bản dịch của Tố Hinh.
Cuốn “Hãy yêu một người xứng đáng là đàn ông” (Ảnh: tác giả cung cấp). |
- Yêu một người, thoạt nhìn cứ ngỡ phù hợp, về sau mới biết là lầm, đó không phải lỗi của người ta, mà là do mình ngốc nghếch, nhầm lẫn.
- Chịu vươn lên, sẽ gặp được người cầu tiến; thông minh hơn, sẽ gặp được người thông minh; trân trọng bản thân, sẽ gặp được người trân trọng bạn.
- Chúng ta nhất định phải yêu một người có trách nhiệm. Tình cảm sâu sắc không phải gánh nặng, mà là trách nhiệm. Mọi thứ đều sẽ tan biến, tình yêu cũng có ngày cũ mòn, người đàn ông có trách nhiệm mới không tệ bạc với bạn, mới đáng để bạn sánh đôi.
- Bạn hãy trở thành một người phù hợp, khi bạn phù hợp người phù hợp sẽ thong thả tìm đến.
- Kiếp người mênh mang, đường đời dằng dặc, người ấy chính là lối về, là người cùng bạn sánh bước cho đến tàn cuộc. Ai biết được phần đời còn lại dài nhường nào? Nhưng tôi biết, có người bầu bạn mới là quãng đời còn lại, bằng không chỉ là con đường đằng đẵng đơn độc mà thôi.
- Chúng ta lúc nào cũng sống vì cái nhìn của người khác, mãi về sau mới biết sống cho bản thân mình.
- Ai mà chẳng có lúc già, có ai mãi trẻ trung đâu. Hết yêu thương không phải do bạn thay đổi, mà là anh ta đã thay đổi.
- Người ấy là gan là ruột của mình, tuy chẳng có tình máu mủ nhưng lại là máu thịt của nhau, cũng là người thân duy nhất mình có thể lựa chọn trên đời. Đã là người thân thì phải sống bên nhau đến già.
- Bạn phải sống thật khoẻ mạnh mới có thể đầu bạc răng long bên người yêu được, ngày tháng còn dài, tuổi xuân có hạn, bên cạnh cuối cùng vẫn là người ấy, đến cả thời gian còn không đánh bại được chúng ta, vậy thì đừng để mỡ đánh bại. Đàn ông bụng hơi phệ có thể coi là thành thực ấm áp đáng tin cậy, nhưng phụ nữ bụng phệ là do hệ tiêu hoá hoạt động không tốt.
- Cuộc đời sẽ thật nhạt nhẽo khi bản thân cứ luôn mong đợi sự tán đồng của người khác, đặc biệt là những kẻ không liên quan đến bạn.
Thầy Nguyễn Lân Dũng đọc giùm bạn (63) - Suy nghĩ thông minh Sống đời thông thái |
- Nếu không lấy lòng được cả thế giới thì hãy chiều lòng mình trước. Đừng đợi đến lúc mỏi mệt mới biết đối tốt với bản thân. Chiều chuộng chính mình không bao giờ là quá sớm hay quá muộn cả.
- Qua ba mươi hay chưa đến ba mươi, từ yêu tình yêu đến yêu bản thân là một con đường dài đằng đẵng. Nhưng đó cũng là con đường giác ngộ. Chúng ta vẫn say đắm tình yêu, nhưng cũng biết phải yêu bản thân mình. Nếu không lấy lòng được cả thế giới thì hãy chiều lòng mình trước.
- Đừng đợi lúc mỏi mòn mới biết đối tốt với bản thân, chiều chuộng bản thân, không bao giờ là quá sớm hay quá muộn cả.
- Bất luận làm gì, bạn cứ thử sống vì mình, yêu bản thân nhiều hơn nữa. Sống vì ánh mắt người khác vô cùng mệt mỏi, nếu sống cho mình bạn sẽ thấy thoải mái hơn, dù mệt mỏi cũng đáng.
- Hết thảy những thất bại, đau đớn, lầm lỡ và kinh nghiệm trong đời đều nhằm tạo thành và mài giũa bạn. Tháng năm ngỡ như tàn nhẫn, song lại dịu dàng với bạn, khi tuổi trẻ còn trong tay, bạn không thể có được sự điềm tĩnh và thản nhiên như thế.
- Đời người chẳng qua là để trở về trong tư thái đẹp đẽ nhất. Dọc đường về nếu có người bầu bạn dĩ nhiên là hạnh phúc, bằng không, một mình cũng có thể hạnh phúc.
- Nếu không trân trọng bản thân, dù có trở nên xinh đẹp thế nào đi chăng nữa cũng vẫn không hạnh phúc.
- Ai chẳng biết tuổi trẻ đẹp nhường nào. Chỉ là, nó tựa như pháo hoa rực rỡ, để lại một kỷ niệm đẹp và nụ cười buồn trong suốt quãng đời còn lại.
- Người đàn ông bạn yêu, trái tim có thể là làng quê mộc mạc, nhưng cái đầu tốt nhất nên là toà cao ốc. Được một người đàn ông như thế yêu thương mới không uổng kiếp này.
- Khi tuổi trẻ và nhan sắc dần rời xa, chỉ có trí tuệ và giác ngộ mãi ở bên, đó mới là cảm giác an toàn thật sự mà người phụ nữ cần, không ai lấy đi được.
- Là phụ nữ ngốc nghếch cũng được, nhưng đừng ngu xuẩn.
- Cuộc đời ngắn ngủi như thế, bạn đã cố hết sức chưa? Cố hết sức đi, còn những việc khác phó mặc cho ông trời. Người ấy chưa xuất hiện là bởi chưa đến lúc.
- Lấy một người bạn yêu và yêu bạn, ai yêu nhiều hơn không quan trọng miễn là đôi bên yêu thương nhau.
- Tình yêu vốn là thứ bất định, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nếu chiếu theo logic thì ai còn yêu nữa? Nhưng khi yêu, tôi sẽ vứt hết mọi logic, chỉ tin vào trực giác của mình, mong rằng trực giác của tôi không sai. Nếu trực giác đúng thì logic sai cũng chẳng hề gì.
- Với người mình yêu, em nguyện làm tất cả. Với người mình không yêu, làm gì cho em cũng vô ích. Với người yêu mình, chuyện gì em cũng có thể nói. Với người không yêu mình, em chẳng muốn nói gì cả.
- Ai bảo phụ nữ hay vô cớ gây sự? Lỡ như nổi cáu, là vì em đã kìm nén quá nhiều tâm trạng, không biết phải thổ lộ ra sao, cũng không muốn anh biết em tức tối hay ghen ghét vì một chuyện nhỏ nhặt, cứ phải nín nhịn khổ sở biết chừng nào, nhịn mãi sẽ biết thành trầm cảm đấy, chi bằng tìm đại vài cái cớ trút ra cho khoẻ người.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đọc giùm bạn (62) - Bàn về Hạnh phúc |
- Phụ nữ cũng có logic đàng hoàng, hiểu lý lẽ, không khó hiểu, không tự dưng gây sự vô cớ, cũng thích đào sâu tìm tòi. Phụ nữ tốt đẹp là thế, muốn không yêu cũng khó.
- Chúng ta hiểu quá rõ bản chất dễ đổi thay của tình yêu nên luôn nghĩ cách bảo quản để nó mãi đẹp đẽ như thuở ban đầu.
- Tình yêu là chấp nhận dáng vẻ lôi thôi nhất của người mình yêu, song cũng mong mỏi được nhìn ngắm dáng vẻ đẹp đẽ nhất của người ấy.
- Mỗi ngày phải phấn đấu thêm một chút, học cách quý trọng, bao dung, tha thứ và nhân nhượng. Bạn phải thông minh hơn, thông minh hơn nữa, làm một người phụ nữ thú vị. Bảo quản bản thân, cũng là bảo quản tình yêu. Thà cố gắng hoàn thiện bản thân còn hơn mất công lấy lòng người khác.
- Tôi không cảm tạ những kẻ làm tổn thương, phản bội hay phụ lòng mình, nhưng tôi biết ơn tất cả những chuyện đó, bởi nó đã dạy tôi cách yêu, ban cho tôi trí tuệ, khiến tôi biết sống đẹp đẽ và bao dung hơn.
Tôi cũng biết ơn hết thảy những thất bại và đau khổ đã khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn, nhận ra hạnh phúc cuối cùng vẫn luôn ở trong tay mình, dù thông thường phải đi một chặng đường vòng dài thật dài mới hiểu thấu.
- Vừa gặp đã ưng, sau này vẫn muốn gặp lại. Gặp nhiều rồi phải lòng, thế là yêu.
- Yêu người đàn ông bạn yêu và yêu bạn. Yêu người đối tốt với bạn. Yêu người thông minh, trí tuệ, có chí tiến thủ. Yêu người tốt bụng. Yêu người có trách nhiệm, hay ít nhất cũng phải yêu người đáng mặt đàn ông.
- Có những người thoạt nhìn rất khá, thường ngày hết sức ân cần quan tâm vợ, nhưng sâu trong lòng lại là một đứa bé không chịu lớn, lúc nào cũng ỷ lại. Yêu anh ta, có lẽ bạn sẽ hạnh phúc, nhưng đừng mơ dựa dẫm vào anh ta khi cần.
- Trên con đường theo đuổi sự hoàn mỹ, rốt cuộc chúng ta cũng nhìn ra điểm hạn chế của mỗi người. Em muốn hoàn thiện hơn để xứng với anh. Em muốn anh hoàn thiện hơn bởi anh là người em yêu. Cho tới ngày già đi, mới hiểu anh chưa từng đòi hỏi em phải xứng với anh, từ đầu đến cuối, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ em không xứng. Còn em, giá như em biết anh yêu em thế nào, lẽ ra em phải tin rằng anh đã cố gắng làm đến mức tốt nhất vì em.
- Khi mạnh mẽ bạn mới gặp được người mạnh mẽ hơn. Khi trở nên tốt đẹp bạn mới xứng với người tốt đẹp hơn nữa.
- Hết thảy những năm ta từng hoài phí đều nhắc nhở chúng ta, thời gian không có nhiều, lần sau phải thông minh hơn, cứng cỏi hơn. Sau này tôi vẫn sẽ lãng phí thời gian, vẫn tươi cười hoài phí tháng năm, nhưng là với người tôi yêu và yêu tôi.
- Trước đây về quê là về nhà, từ nay về nhà là về quê, có điều quê chẳng đâu xa, mà ở ngay bên cạnh, ở trong lòng. Nơi nào có người thân và người yêu, đó chính là nhà.
- Bất luận bạn ở đâu, bất luận bạn đón Tết cùng ai, cõi lòng tĩnh tại chính là quê hương, có người để bận lòng và được người ta bận lòng, đều là hạnh phúc.
- Dù yêu bao nhiêu người, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn một để cùng sang bờ bên kia. Ở đó mong sao tôi không phụ kiếp này, mong sao tôi gặp được đối thủ giỏi nhất, yêu tôi như tôi yêu anh, hiểu rõ ưu khuyết điểm của tôi, nhìn thấu những lo sợ và yếu đuối trong tôi, xót thương cả nỗi thương thân của tôi.
- Một mình em đủ sống vui vẻ rồi, cần gì anh làm phiền? Anh đã làm phiền em thì phải đối xử với em thật tốt, nhất định phải đi cùng em đến cuối con đường. Nhất định đấy nhé.
- Em cảm thấy mình đã thành người hiểu anh nhất, thế là đủ, em yên tâm rồi.
- Chúng ta thấu hiểu nhau và hiểu lầm nhau, tình yêu là sự hiểu lầm hiếm gặp và thành công nhất. Em yêu anh sâu đậm đến nỗi cả hiểu lầm cũng trở thành đẹp đẽ.
- Đường tình dằng dặc gập ghềnh, chẳng qua chỉ để con người ta biết tiếc nuối và trân trọng.
- Nhiều năm qua đi bạn mới phát hiện người thuở xưa mình từ bỏ hoá ra lại rất tốt. Nhưng người ấy không cắm sào đợi bạn mãi.
- Lầm lũi một mình giữa cuộc đời, không có lấy một gốc cây để lưu luyến, không có lấy một người để bận lòng hay một ngôi sao để bầu bạn thì quạnh quẽ và thê lương biết mấy.
- Chúng ta vất vả theo đuổi sự hoàn mỹ, đến cuối cùng mới nhận ra cuộc đời đầy thiếu sót và hối hận. Mọi cố gắng chẳng qua chỉ nhằm giảm thiểu những thiếu sót và hối hận đến mức thấp nhất mà thôi.
- Sao con người lại có tình yêu? Bởi có tình yêu mới cảm thấy hoàn chỉnh, thấy ấm áp, thấy mình tồn tại. Bởi con người luôn khao khát được yêu, có người yêu ta mới biết mình tốt đẹp đến đâu. Bởi yêu một người dạy ta biết cho đi và thôi ích kỷ.
Bởi chúng ta thích cảm giác quyến luyến và được quyến luyến. Bởi bạn muốn có người chia sẻ thành công, niềm vui và mơ ước, nếu không có người ấy thì thành công cũng thật quạnh hiu. Bởi bạn muốn có người chia sẻ buồn đau và thất vọng, khi bạn âu sầu có người thấu hiểu bạn. Bởi một mình đi đường sẽ rất cô đơn.