Liên ngành tư pháp là gì mà quyền lực khiếp thế?

23/07/2016 07:56
Xuân Dương
(GDVN) - Liệu có ai đó đang cố tình hiểu sai tinh thần Nghị quyết “phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước” trong việc thành lập nên “Liên ngành tư pháp"?

Không phải chỉ đến vụ án đang được dư luận quan tâm tại Vinaconex liên quan đến cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Phí Thái Bình và cộng sự mới xuất hiện khái niệm “Liên ngành tư pháp”.

Báo Infonet.vn ngày 19/12/2015 từng đặt vấn đề: “Từ vụ án oan ông Nén: Còn báo cáo án, án bỏ túi, họp 3 ngành… vẫn oan sai?”. Thay vì dùng từ “Liên ngành” bài báo dùng từ “3 ngành” nhưng bản chất cũng vẫn là “Liên ngành”.

Theo thông lệ, một quyết định mang tính “hình sự” liên quan đến pháp luật, đến các vụ án phải là một “văn bản pháp quy”, phải viện dẫn các điều khoản trong luật hoặc các văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác chủ thể ban hành văn bản phải là cơ quan được  hình thành bởi các quy định trong luật (vẫn còn hiệu lực thi hành).

Với cách hiểu đó “Liên ngành tư pháp” không phải là một “cơ quan”, cũng không phải một “tổ chức” hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, được pháp luật cho phép.

“Liên ngành” không có “cơ quan chủ quản”; không có địa chỉ, quyết định thành lập và con dấu theo quy định,  đó là một chủ thể “vô hình”!

Trả lời phỏng vấn trên Infonet.vn Luật sư Trần Công Út, vốn là cựu thẩm phán cho rằng: “Sự nhức nhối của hoạt động tư pháp tồn tại vốn có từ thời kỳ cách mạng “cải cách ruộng đất” và hiện vẫn duy trì đến ngày nay. Đó là việc lãnh đạo ba cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án thường có sự phối hợp liên ngành để họp bàn đưa ra các vụ án điểm”. [1]

Liên ngành tư pháp là gì mà quyền lực khiếp thế? ảnh 1

“Nhóm lợi ích” đang chuẩn bị để đối phó với quyết tâm của Tổng Bí thư?

(GDVN) - Tạo ra một tiền lệ phải chăng là cách mà các “nhóm lợi ích” đang chuẩn bị để đối phó với quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư?

Khải niệm “Liên ngành” mà ông Trần công Út nêu lên thực ra chưa đầy đủ bởi trong nhiều trường hợp còn thêm thành phần thứ tư là Cấp ủy hoặc cơ quan Nội chính địa phương.

Nguyên nhân dẫn tới oan – sai trong không ít vụ án là những người tham gia “Liên ngành” lúc thì thiên về “nguyên tắc suy đoán vô tội” lúc lại thiên về “nguyên tắc suy đoán có tội”. 

Trong cả hai trường hợp này người ta cố tình loại bỏ những chứng cứ gỡ tội hoặc buộc tội cho người bị tình nghi.

Chính vì thế nên ông Phí Thái Bình và cộng sự mới được “Liên ngành” đề xuất miễn truy cứu trách nhiệm hình sự dù tội trạng đã được xác định cụ thể?

Điều 130 Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều 16 Bộ Luật Tố tụng Hình sự có nội dung giống nhau, theo đó: “Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. 

Báo Nhân Dân điện tử ngày 22/7/2016 có bài: “Bước đột phá trong cải cách tư pháp”, bài báo có đoạn: “nguyên tắc của tố tụng là bản án phải trên cơ sở kết quả tranh tụng tại phiên tòa”.

Điều này đồng nghĩa với kết luận, rằng không có bất kỳ từ ngữ nào trong Hiến Pháp và bộ luật Tố tụng Hình sự cho phép “Liên ngành” tham gia quá trình tố tụng.

Một khi không có “tranh tụng tại tòa” thì “nguyên tắc tố tụng” bị phá vỡ, đây là điều tối kỵ với một nền tư pháp dựa trên nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng “không có tranh tụng tại tòa” là quyết định của “Liên ngành” không khởi tố bị can, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự (dù đối tượng bị cơ quan điều tra xác định là có tội). 

Khi bị can đã được miễn truy cứu, không bị khởi tố thì đương nhiên không có phiên tòa nào được mở, đương nhiên không thể có “tranh tụng tại tòa”.

Tiến trình “cải cách tư pháp” tính từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đã được hơn mười năm. 

Mục tiêu của Chiến lược là “xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tố quốc…”.

Hai trong tám nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp là “hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy của cơ quan tư pháp , trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân”.

Nghị quyết của Bộ Chính trị chỉ đề cập đến “cơ quan tư pháp”, tuyệt đối không đề cập đến khái niệm “Liên ngành tư pháp”.

Hiến pháp Việt Nam từ 1946 đến nay và các văn bản pháp luật khác cũng chưa bao giờ đề cập đến khái niệm "Liên ngành tư pháp" vậy tại sao cho đến năm 2016 này “Liên ngành tư pháp” vẫn tồn tại với những quyền lực vượt trên cả Hiến Pháp và Nghị quyết của Bộ Chính trị?

Phải chăng đây chỉ là cách làm việc theo thói quen, hay còn vì các cơ quan tham gia tố tụng cần đến một “công cụ hỗ trợ” nếu xảy ra sai sót?

Đẩy trách nhiệm sang cho một “chủ thể vô hình” có phải là cách tốt nhất để “xử lý khủng hoảng” nếu chẳng may “khủng hoảng” xảy ra?

Ông Phí Thái Bình tại một phiên chất vấn của HĐND Thành phố Hà Nội (Ảnh nguồn: Vietnamnet.vn).
Ông Phí Thái Bình tại một phiên chất vấn của HĐND Thành phố Hà Nội (Ảnh nguồn: Vietnamnet.vn).

Vụ Phí Thái Bình cho thấy, dư luận chỉ quan tâm tới quyết định của “Liên ngành” mà ít để ý đến vai trò của Công an, Kiểm sát và Tòa án… Nếu không bị dư luận đặt câu hỏi thì cả ba cơ quan này đều hoàn thành chức trách, khi bị đặt vấn đề thì không có tên bất kỳ cơ quan nào ngoài “Liên ngành”? 

Tìm hiểu  “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật” thấy rằng trong chương 2 “Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật” từ điều 15 đến điều 30 không có điều khoản nào nhắc đến vai trò của “Liên ngành tư pháp” trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Vậy vì sao quyết định của “Liên ngành tư pháp” lại khiến cả ba ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án phải tuân theo giống như tuân theo các điều khoản trong luật?

Một chủ thể “vô hình” không tồn tại trước pháp luật có quyền áp đặt ý kiến lên các chủ thể hữu hình do Nhà nước thành lập, quyết định phi lý của chủ thể ấy đủ sức mạnh áp đảo công lý, đó không phải là đặc điểm của nền tư pháp vốn được xây dựng theo định hướng “phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc”? 

Liên ngành tư pháp là gì mà quyền lực khiếp thế? ảnh 3

Móng tay quyền lực to hay bé?

(GDVN) - Biến Nhà nước thành công cụ trấn áp là hành động chống lại Nhà nước chứ không phải bảo vệ Nhà nước, hành động đó cần bị nghiêm trị.

Đó chỉ là sự “không may” cho người dân hay còn là mối nguy hiểm cho Tổ quốc, dân tộc, cho sự tồn vong của chế độ  nếu nó không bị xóa bỏ ngay tức khắc?

Cuộc chiến chống tham nhũng, làm trong sạch Chính phủ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang quyết tâm thực hiện sẽ như thế nào nếu những cơ quan hành pháp, tư pháp vẫn phải thực hiện các quyết định đưa ra bởi “Liên ngành”

Nghị quyết 49-NQ/TW có đoạn: “cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo thật chặt chẽ của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị, bản chất Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. 

Liệu có ai đó đang cố tình hiểu sai tinh thần Nghị quyết “phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước” trong việc thành lập nên cái gọi là “Liên ngành tư pháp”?

Trả lời câu hỏi này chỉ có thể là đội ngũ tiên phong của nhân dân lao động, của các cơ quan đại diện cho quyền lực của nhân dân mà cao nhất là Quốc hội.

Tài liệu tham khảo: 
[1] http://infonet.vn/tu-vu-an-oan-ong-nen-con-bao-cao-an-an-bo-tui-hop-3-nganh-van-oan-sai-post185905.info

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 14

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 14

(GDVN) - Với đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

    Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 14

    Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 14

    (GDVN) - Với đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

    Xuân Dương