Chiều qua trên đường về nhà, se sẻ kể cho mẹ nghe một chuyện nghiêm trọng. Trong lớp học của se sẻ, có một se sẻ con trốn học ba buổi chiều về nhà mà cô giáo không hề biết. Mẹ của se sẻ con vì quá tức giận và lo lắng đã xù bộ lông biến thành diều hâu. Diều hâu đã muốn ăn thịt cô giáo của se sẻ, hù doạ cô giáo của đàn se sẻ con lớp 3/3, làm cả đám se sẻ con khiếp đảm.
{iarelatednews articleid='1724,1889,1928,1789,2029'}
LTS: Sau khi GDVN đăng tải thông tin Cô giáo đánh học sinh, phụ huynh tát cô giáo, dường như mối quan hệ giữa phụ huynh - cô giáo - học sinh đã được đẩy lên cao trào khi có nhiều độc giả cho rằng: "Người lớn đang nợ cháu Thiên lời xin lỗi!"
Tiếp theo câu chuyện này, Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc một câu chuyện khác, của một se sẻ con cũng phải chứng kiến cảnh phụ hunh biến thành "diều hâu", định ăn thịt cô giáo. Se sẻ con đã cảm thấy thương và muốn tặng cô giáo một bông hoa hồng...
Se sẻ của tôi ngao ngán bình luận là thiệt sự se sẻ thấy cô giáo cũng có lỗi, nhưng buổi trưa cô giáo về nhà không có ở lại trường. Cô giáo cứ tưởng mẹ của bạn đó xin cô bảo mẫu và chú bảo vệ cho bạn ấy về. Se sẻ của tôi thương cô giáo. Se sẻ bảo mẹ của bạn hư quá, chửi bậy và la to trong trường thiệt là kỳ cục. Se sẻ bé bỏng của tôi bảo cô giáo rất buồn và dẫu là cô giáo có lỗi, nhưng tôi có thể tặng một bó hoa cho người có lỗi hay không?
Tôi ngạc nhiên vì tình cảm dễ thương trong lòng con trai bé bỏng. Ước gì mọi chàng trai đều có được suy nghĩ đôi khi cũng cần tặng hoa cho người có lỗi. Ước gì mỗi khi giận dỗi vợ có hành vi quá đáng, bực bội cô người yêu hay buồn phiền vô lý thì thay vì ngồi nhăn nhó viết một lá thư dài kể tội hay im lặng trong lạnh lùng thì đàn ông ra cửa hàng hoa chọn một bó hoa thật tươi thắm tặng phụ nữ có lỗi với mình. Tôi dám cá cô nàng nào nhận hoa cũng sẽ xấu hổ. Tôi đảm bảo với các anh là các nàng sẽ không vô lý, vô tình hay vô tâm mà giận dỗi hờn ghen, ngoài ra các anh còn được các nàng có lỗi ấy chuộc tội bằng một ngàn nụ hôn thắm thiết nồng nàn.
Tôi hỏi se sẻ có kỳ cục không khi tự nhiên không có lễ gì cũng tặng hoa cho cô giáo. Và nếu tôi tặng hoa thì cô giáo có ngại ngùng không? Vì như vậy có nghĩa là tôi đã biết cô giáo đang buồn? Se sẻ bảo không sao, rằng nếu tôi ngại thì se sẻ sẽ tự cầm hoa lên lớp.
Buổi sáng tôi chọn 30 hoa hồng đỏ thắm cùng vài cành ly ly đỏ, tôi nhờ người bán hoa cắm thành một giỏ hoa nhiều sắc đỏ rực rỡ chen lẫn màu xanh của lá, màu trắng của ly ly.
Khi vừa ngồi xuống chiếc bàn nhựa quen thuộc là tôi đã nghe một bầy se sẻ con ríu rít: “Cô ơi, hôm qua cô của con bị mẹ bạn V. chửi quá trời luôn đó cô”. Tôi vừa thương vừa tội cho cả chuồng se sẻ 3/3. Thương cho diều hâu đã làm mất đi hình ảnh mẹ hiền yêu dấu trong mắt se sẻ con. Thương cho cô giáo se sẻ cũng tắc trách. Thương cho cả đám se sẻ lít nhít thương cô giáo và cũng lắm chuyện.
Tôi nghĩ khi nóng giận chuyện chi đó, mình cũng nên biết giữ thể diện cho người trái. Hãy làm một se sẻ mẹ dạy cho con về an toàn, chớ đừng làm một diều hâu bảo vệ sự an toàn của con bằng chiếc mỏ sắc nhọn mắng người khác không bảo vệ con mình. Đôi khi vì mục đích bảo vệ con nhưng lại làm tổn thương một góc nào đó trong tâm hồn của trẻ vì hình ảnh lệch lạc hung dữ của chính mình.
Đám se sẻ nhìn thấy giỏ hoa rực rỡ của tôi thì đồng loạt kêu chip chip “ố dè” rất ngộ nghĩnh. Chúng cười tươi lắm với tôi, chúng tin chắc cô giáo sẽ vui. Vài bông hoa hồng không đủ để thể hiện tình yêu mà hơn 30 con se sẻ dành cho cô giáo, cũng không đủ để thể hiện lòng biết ơn mà phụ huynh muốn cám ơn cô giáo đã trông chừng và dạy dỗ đám se sẻ trong lúc chúng tôi đi kiếm tiền. Nhưng vài hoa hồng chắc chắn sẽ làm cho tổ chim se sẻ đẹp hơn một chút, ấm hơn một chút và vui hơn một chút.
Cám ơn chú se sẻ con đã dạy cho tôi một bài học nhỏ… đôi khi người có lỗi cũng cần được tặng hoa.
Bài trích đăng trên báo SGTT