Hoàn cảnh éo le của thầy giáo Hồ Văn Hiếu

18/06/2023 06:44
Hoàng Quỳnh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thầy Hiếu đến nay vẫn chưa có xe máy, điện thoại tậm tịt… trường có việc thì ra đường bắt xe, nhờ đồng nghiệp đưa về, nếu không có thì đi bộ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thuận – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận (xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị) chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh của thầy giáo Hồ Văn Hiếu (sinh năm 1989, người dân tộc Vân Kiều) – giáo viên đang công tác tại điểm lẻ bản 1 của trường.

Điểm lẻ bản 1 nơi thầy Hồ Văn Hiếu công tác nằm sâu trong bản làng giữa rừng Trường Sơn, thầy Hiếu bảo thầy yêu bản làng lắm. Thầy muốn đem ánh sáng con chữ về cho bản làng mình từ ngày thầy còn rất nhỏ. Chính vì ước mơ ấy, thầy Hiếu đã đi bộ qua những cánh rừng để ra Khe Sanh đi học, rồi xuống tỉnh học làm thầy giáo…

Ước mơ của anh thanh niên người Vân Kiều ngày ấy là mang tri thức và chữ viết đến cho các em nhỏ vùng cao.

Ước mơ đầu đời được như ý nguyện, sau khi tốt nghiệp sư phạm tiểu học, năm 2014, thầy Hiếu được phân công về giảng dạy tại ngôi trường ngày xưa bản thân đã học

Thầy Hiếu cũng đã xung phong đi những bản làng xa xôi nhất của xã Thuận để dạy học.

Thầy Hồ Văn Hiếu (đeo khẩu trang) trong lớp học ở bản 1 xã Thuận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Hồ Văn Hiếu (đeo khẩu trang) trong lớp học ở bản 1 xã Thuận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với thầy Hiếu, hạnh phúc biết bao khi ước mơ trở thành hiện thực. Được trở về trường xưa, rồi trở thành đồng nghiệp với nhiều thế hệ thầy, cô mà mình đã từng yêu kính, đó là động lực rất lớn để thầy Hiếu gắn bó với nghề cũng như cống hiến cả tuổi xuân và nhiệt huyết của mình vào từng trang giáo án với mong muốn đào tạo ra nhiều thế hệ học trò trở thành những người có ích cho xã hội.

Thầy Hiếu đã nỗ lực vượt mọi khó khăn trong điều kiện sống của giáo viên vùng cao thời bấy giờ để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.

Tuy nhiên, năm 2015, thầy Hiếu bị tai nạn “thập tử nhất sinh”, vụ tai nạn nặng đến mức không ai nghĩ thầy Hiếu có thể qua khỏi.

Tưởng chừng như ước mơ thành thầy giáo của thầy Hiếu mới chỉ bắt đầu đã phải kết thúc, trang giáo án mãi mãi dang dở…Nhưng rất may, thầy Hiếu đã vượt qua khoảnh khắc sinh tử ấy.

Thầy giáo Hồ Văn Hiếu bên căn nhà cùng với 2 con của mình. Ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thuận chụp

Thầy giáo Hồ Văn Hiếu bên căn nhà cùng với 2 con của mình. Ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thuận chụp

Trở về từ cõi xa xăm, có đôi lúc thầy Hiếu cảm thấy tuyệt vọng vì sức khỏe yếu (thầy mất một mảng xương hộp sọ).

Thế nhưng, khi nghĩ đến sự quan tâm, lo lắng của gia đình, người thân, đồng nghiệp, phụ huynh cùng các em học sinh, thầy Hiếu tự nhủ, phải tiếp tục sống, phải thích ứng với hoàn cảnh để tiếp tục gắn bó với nghề.

Vậy là thầy Hiếu gắng gượng đứng lên, vượt qua nỗi đau về thể xác và quyết tâm để có thể trở lại trường, được gặp lại đồng nghiệp cùng các em học sinh thân yêu.

Thầy Hiếu lành bệnh, quay trở lại trường nhưng lại phải đối mặt với khó khăn quá lớn.

Số tiền chạy chữa để giành lại sự sống của thầy Hiếu quá lớn, vợ thầy không có công việc ổn định. Hai đứa con nheo nhóc…

Thu nhập chính của gia đình là tiền lương giáo viên của thầy Hiếu. Thế nhưng đến tháng lại hết tiền vì trả nợ. Món nợ kéo dài từ năm 2015 đến bây giờ vẫn chưa trả xong.

Căn nhà tạm bợ được ghép bằng những thanh gỗ tạp, lợp tạm bằng mái tôn là chỗ cả gia đình chui ra, chui vào.

Thầy Hồ Văn Hiếu (nằm ghế) trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Hồ Văn Hiếu (nằm ghế) trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Sau khi thầy Hiếu lành bệnh, Ban Giám hiệu và thầy cô trong trường đều động viên ủng hộ, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy giảng dạy ở điểm trường bản 1 để gần nhà.

Tuy sức khỏe suy yếu sau tai nạn và hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thầy Hiếu luôn nhiệt huyết với công việc, cố gắng hết mình trong chuyên môn”, cô Nguyễn Thị Thuận – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận chia sẻ về trường hợp của thầy Hiếu.

“Ước mơ lớn nhất của tôi là được đứng trên bục giảng. Vì vậy, dù khó khăn, gian khổ bao nhiêu tôi cũng phải nỗ lực vượt qua để có thể trở lại trường, được gặp lại đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu”, thầy Hiếu tâm sự.

Chia sẻ về dự định sắp tới của bản thân, thầy giáo Hồ Văn Hiếu bảo, trước mắt mong có đủ tiền lợp lại cái mái tôn khi trời mưa về các con không bị ướt. Rồi sau này, sẽ cố gắng xây lại nhà, làm được cái chuồng để vợ chăn nuôi… Và hơn nữa sẽ tiết kiệm mua lấy một chiếc xe máy để về trường không phải phiền đến phụ huynh, đồng nghiệp…

Sau tai nạn dù sức khỏe còn yếu nhưng thầy Hiếu luôn cố gắng. Thầy Hiếu tâm sự, nhận được sự ủng hộ và khích lệ, giúp đỡ của các thầy cô giáo kinh nghiệm đi trước cũng như anh chị em đồng nghiệp cảm thấy được tiếp thêm sự tự tin, từ đó dành hết nỗ lực để vượt qua khó khăn của bản thân vì học trò của mình.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận thông tin: "Thầy Hiếu luôn cố gắng trong chuyên môn nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vất vả. Đến bây giờ cũng chưa tích cóp đủ tiền để mua một chiếc xe máy. Dù là chiếc xe cũ. Điện thoại cũng tậm tịt.

Mỗi lần có cuộc họp tại điểm trường chính, thầy Hiếu phải ra đầu đường bắt xe hoặc nhờ phụ huynh chở đi. Nếu phụ huynh bận, không bắt được xe, thầy sẽ đi bộ về điểm trường chính để họp.

Hiểu được hoàn cảnh của thầy, anh chị em đồng nghiệp cũng luôn chung tay giúp đỡ thầy Hiếu. Chi đoàn giáo viên cũng tặng con giống để vợ thầy có điều kiện chăn nuôi, sản xuất".

"Là một giáo viên có nghị lực sống mạnh mẽ, cùng với tinh thần lạc quan quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, để tiếp tục thực hiện ước mơ cháy bỏng là được gắn bó với “nghiệp đưa đò”, tôi rất mong có các nhà hảo tâm nào đó có thể giúp đỡ thầy Hiếu bớt phần khó khăn trong cuộc sống” cô giáo Nguyễn Thị Thuận gửi gắm.

Hoàng Quỳnh