“Tình cờ một người bạn giới thiệu cho mình xem chiếc Vespa của anh bạn cô ấy. “Nhất định mình phải có nó” – ý nghĩ ấy xuất hiện ngay lần đầu mình nhìn thấy nó. Người chủ đồng ý bán xe chỉ vì thấy mình yêu nó quá. Mình gom tất cả số tiền dành dụm được và mượn thêm bạn bè để lấy xe ngay.” – Trang say sưa kể về “ngày hạnh phúc” và khẳng định: “Phải có cơ duyên mới sở hữu được Vespa đấy!”
Minh Hằng bên chiếc Vespa tím thân yêu
Uyên – sinh viên năm thứ hai Đại học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh đam mê Vespa từ khi bé xíu. Ở Sài Gòn, tìm một chiếc Vespa không quá khó nhưng xe dành “bán cho Tây” nên giá khá cao. Và Uyên chỉ thỏa mãn niềm đam mê khi một người bạn “vừa bán vừa cho” chiếc Vespa mini yêu quý.
Yêu Vespa và gặp “cơ duyên” – Đó là lý do để những chiếc xe cổ đồng hành cùng các cô gái trẻ.
Học cách “sống chung”
“Đừng dại mà “rước” Vespa cổ. Sức con gái không “đỡ” nổi đâu” – Như Trang vẫn nhớ lời can ngăn của nhiều người khi Trang đi tìm mua xe cổ.
Tạo dáng chụp với xe thôi thì đẹp, nhưng để "chiều" được xe thì lắm gian nan
“Thực tế nhiều cô gái đã “vỡ mộng” sau một thời gian dùng thử Vespa cổ. Nếu chỉ chơi xe theo phong trào thì sẽ nản ngay. Tình yêu phải đủ lớn để át đi những khó khăn chiếc xe mang đến”- Minh Hằng chia sẻ.
Để sống “thuận hòa” và gắn bó với Vespa, các cô phải tìm ra phương thức chế ngự chiếc xe yêu “khó tính”. Đầu tiên là luyện cách chống xe rồi cách pha xăng nhớt, điều chỉnh tay côn, duy trì tốc độ trên phố…Đọc tài liệu về Vespa, nhờ “tiền bối” chỉ dẫn, thuộc lòng những “chứng bệnh” thông thường, tập xử lý vài thao tác đơn giản…là "hành trang" để các cô đi vào "sống chung" . Và đương nhiên, trong máy điện thoại phải có sẵn một vài số “cứu hộ” phòng khi xe “dở chứng” mà không thể xoay sở một mình.
“Đi Vespa cổ cần tính kiên nhẫn và độ “lì” cần thiết. Khi đi quen rồi thì không bỏ được đâu.” – Như Trang đúc rút.
Trong câu chuyện của các cô gái đi Vespa cổ, những điều tưởng rất khó khăn, phiền toái bỗng “nhẹ tênh”. Rất đơn giản, họ yêu Vespa bằng “tình yêu chân chính”.
“Cá tính Vespa” và chút “tôi” con gái…
“Xe bị xước là mình thấy xót. Tình yêu Vespa ngấm vào máu mất rồi” – Như Trang nói. Trang giữ xe như “nâng trứng” và coi xe như “một vật xinh đẹp” bên mình. Từ khi có chiếc Sprint, Trang cho chiếc AirBlade nghỉ hẳn ở nhà. Chiếc Vespa là niềm hãnh diện của Trang; cô cười: “Sau mình lấy chồng, nhất định phải là một anh biết chạy Vespa và yêu nó” – Với Trang, có lẽ cả xe và “chàng” đều quan trọng ngang nhau!
Vậy đấy, ai bảo con gái không mê xe?
Còn với Thùy Dương: “Mình sẽ đi Vespa cho tới khi không thể đi được nữa”. Với một phụ nữ đã có gia đình, khi “bầu bí” và trở nên bận rộn, chiếc xe cổ nặng nề khó có thể là bạn đồng hành. Lúc ấy, niềm hạnh phúc sẽ là lúc được ông xã lái Vespa chở vòng vòng dạo phố.
Minh Hằng là thành viên nữ duy nhất của nhóm Vespa 8X Hà Nội mới. Càng tìm hiểu Vespa, cô sinh viên càng thêm yêu chiếc Standard mà cô đang có. “Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng tình yêu Vespa không bao giờ thay đổi” – Đó là slogan của Hằng cũng như những người bạn đam mê xe cổ.
Với Uyên, được đi chiếc Vespa cổ giữa Sài Gòn đông đúc là cảm giác “sướng không thể tả”. Một chút gì thỏa mãn đam mê, một chút tự hào, một chút “tôi” con gái…
Tình yêu xe đã tạo cho các cô gái một “cá tính Vespa”, thật đáng yêu và đáng để ta trân trọng.