Thời gian qua, một trong những nội dung được nhiều chuyên gia quan tâm tại dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục đại học là định hướng hình thành 3-5 cơ sở giáo dục đại học tinh hoa.
Tuy nhiên, thế nào là một đại học tinh hoa, đâu là những điều kiện để hình thành một đại học thực sự vào nhóm tinh hoa và Việt Nam nên bắt đầu từ đâu vẫn là những vấn đề được đặt ra. Để làm rõ những câu hỏi này từ góc nhìn của các chuyên gia đang nghiên cứu, làm việc tại nước ngoài, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Thông (làm việc tại Đại học Adelaide, Úc) và Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn (làm việc tại Đại học Tufts, Mỹ).
Đại học tinh hoa phải được "ươm mầm"
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Thông cho rằng, đại học tinh hoa phải được "ươm mầm", không thể đơn thuần được "chỉ định" mà thành. Khi những con người xuất sắc được đặt trong một môi trường có tự do học thuật, cạnh tranh lành mạnh, chuẩn mực cao, nguồn lực phù hợp và sự tôn trọng tri thức, quá trình tích lũy sẽ diễn ra. Đến một thời điểm, sự tích lũy đó tạo nên thay đổi về chất, hình thành một văn hóa xuất sắc có khả năng tự duy trì, thu hút người tài, tạo ra người tài và sản sinh những giá trị vượt ra ngoài chính nhà trường.
Theo Phó Giáo sư Phạm Minh Thông, đại học tinh hoa trước hết phải được nhìn nhận từ sứ mệnh và năng lực thực chất, chứ không phải từ danh xưng hay vị trí trên bảng xếp hạng.
Ở tầm cao nhất, một đại học tinh hoa phải trở thành một trong những động lực dẫn dắt giáo dục, khoa học và công nghệ, không chỉ ở cấp độ quốc gia mà còn có khả năng đóng góp vào tiến bộ của nhân loại.
Những đại học hàng đầu thế giới không đơn thuần truyền đạt những kiến thức đã có. Giá trị cốt lõi của họ nằm ở khả năng tạo ra tri thức mới, công nghệ mới và đào tạo những con người có khả năng mở ra các hướng phát triển mới cho xã hội.
Trong bối cảnh Việt Nam, chuyên gia cho rằng đại học tinh hoa phải góp phần nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, đào tạo những con người có thể dẫn dắt các lĩnh vực quan trọng, đồng thời góp phần định hình quỹ đạo phát triển bền vững, dài hạn của đất nước.
"Đại học nghiên cứu là một mô hình đại học lấy nghiên cứu làm nhiệm vụ trọng tâm. Đại học có thứ hạng cao là trường đạt kết quả tốt theo một hệ thống các chỉ số cụ thể. Cả hai đều quan trọng, nhưng chưa đủ để định nghĩa một đại học tinh hoa", Phó Giáo sư Phạm Minh Thông phân tích.
Theo thầy Thông, thứ hạng nên là hệ quả của chất lượng chứ không nên trở thành mục tiêu thay thế cho chất lượng. Một trường có thể cải thiện mạnh các chỉ số về công bố, trích dẫn hoặc quốc tế hóa, nhưng nếu chưa tạo ra những thế hệ nhân tài xuất sắc, những khám phá quan trọng, công nghệ có giá trị hoặc tác động lâu dài đối với xã hội thì vẫn khó có thể gọi đó là một đại học tinh hoa.
"Đại học tinh hoa phải được dẫn dắt bởi những con người xuất sắc, thu hút được những con người xuất sắc và quan trọng nhất là phải liên tục tạo ra những thế hệ xuất sắc tiếp theo. Ở đây, "tinh hoa" không nên được hiểu theo nghĩa địa vị hay đặc quyền xã hội mà là tinh hoa về năng lực, tư duy, đạo đức nghề nghiệp và đóng góp. Một đại học thực sự xuất sắc cũng phải có khả năng tìm kiếm và tạo cơ hội cho người tài, bất kể xuất phát điểm của họ", Phó Giáo sư Thông bày tỏ.
Cùng trao đổi, Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, hiện làm việc tại Đại học Tufts (Mỹ), cho rằng cần nhìn nhận kỹ càng với thuật ngữ "đại học tinh hoa". Theo Tiến sĩ, mục tiêu của chính sách nên là thúc đẩy sự xuất sắc của toàn bộ hệ thống giáo dục đại học.
Tiến sĩ Tuấn cũng cho rằng, các đại học hàng đầu thế giới có điểm chung quan trọng: Tập trung nhân tài, nguồn lực vượt trội cùng cơ chế quản trị và tự chủ phù hợp, từ đó tạo ra đào tạo xuất sắc, nghiên cứu tiên phong, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
Tiến sĩ dẫn chứng các mô hình như Harvard, Princeton, Yale trong nhóm Ivy League hay Oxford, Cambridge, Imperial College London, UCL trong Russell Group để cho thấy vị thế của một trường không đơn thuần đến từ việc thuộc một nhóm hay một bảng xếp hạng nhất định. Những trường nổi tiếng như MIT hay Stanford cũng không thuộc Ivy League nhưng vẫn có vị thế hàng đầu thế giới.
Chuyên gia này cho rằng, đại học tinh hoa không đơn giản là đại học có thứ hạng cao, mà là đại học có khả năng tập trung nhân tài và nguồn lực để tạo ra tri thức, công nghệ và những con người có ảnh hưởng vượt trội, tác động đối với quốc gia và quốc tế. Vì vậy, thứ hạng quốc tế nên được xem là một kết quả hoặc chỉ báo, chứ không phải tiêu chí duy nhất để xác định một đại học tinh hoa.
Không nên "đếm" số lượng công bố để đo lường sự xuất sắc
Khi đề cập đến bộ tiêu chí xác định một đại học tinh hoa, các chuyên gia đều cho rằng Việt Nam không nên bắt đầu bằng một danh sách quá dài các chỉ số.
Theo Phó Giáo sư Phạm Minh Thông, điều quan trọng hơn là xác định được chuỗi giá trị cốt lõi của một đại học tinh hoa: Con người xuất sắc, môi trường xuất sắc, tạo ra kết quả xuất sắc và duy trì được những giá trị đó qua nhiều thế hệ.
Trước hết là năng lực lãnh đạo và đội ngũ. Một đại học tinh hoa phải được dẫn dắt bởi những nhà khoa học và nhà quản trị học thuật có năng lực, uy tín, tầm nhìn dài hạn và hiểu sâu sắc giá trị của chất lượng học thuật.
"Quản trị đại học ở cấp độ này không chỉ là quản lý hành chính mà phải tạo điều kiện để những người giỏi nhất có thể làm được công việc tốt nhất của họ", phó giáo sư nhận định.
Tiếp đó là năng lực đào tạo nhân tài. Sinh viên tốt nghiệp không chỉ cần có việc làm tốt mà một tỷ lệ đáng kể phải có khả năng trở thành nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân, nhà lãnh đạo hoặc chuyên gia có khả năng dẫn dắt một lĩnh vực. Một số người trong số đó thậm chí có thể tạo ra công nghệ, doanh nghiệp hoặc tư tưởng làm thay đổi một ngành hay một quốc gia.
Một trụ cột khác là năng lực tạo ra tri thức và công nghệ mới. Theo chuyên gia, không nên chỉ đếm số lượng bài báo, cần đặt ra những câu hỏi sâu hơn: Nghiên cứu có mở ra hướng khoa học mới không? Có giải quyết vấn đề khó không? Có tạo ra công nghệ, tiêu chuẩn, chính sách hoặc sản phẩm mới không? Những kết quả đó có được cộng đồng quốc tế hoặc xã hội sử dụng không?
Bên cạnh đó là một hệ sinh thái học thuật đạt chuẩn quốc tế, bao gồm tự do học thuật đi cùng trách nhiệm, cơ sở vật chất tốt, nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ mạnh, hợp tác quốc tế thực chất, kết nối sâu với doanh nghiệp và xã hội, cùng hệ thống đánh giá minh bạch dựa trên chất lượng.
Cuối cùng là tính bền vững. Một vài giáo sư nổi tiếng hay một số công trình xuất sắc chưa thể tạo nên một đại học tinh hoa. Chất lượng phải được duy trì và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đại học tinh hoa phải tập hợp được người tinh hoa và liên tục tạo ra thế hệ tinh hoa tiếp theo, cùng những tri thức và công nghệ có khả năng tạo ảnh hưởng lớn.
Từ kinh nghiệm nghiên cứu, Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn đề xuất khi Việt Nam xây dựng bộ tiêu chí thì có thể tập trung vào 5 nhóm chính: Chất lượng và tính chọn lọc của đội ngũ, người học; chất lượng nghiên cứu và những đóng góp khoa học có tính đột phá; chất lượng đào tạo và thành công của người học; đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và tác động xã hội; quản trị đại học, tự chủ học thuật và mức độ quốc tế hóa.
Đặc biệt, chuyên gia lưu ý không nên đánh giá chủ yếu bằng số lượng bài báo hoặc thứ hạng. Một đại học tinh hoa phải chứng minh được chất lượng, sự đột phá và tầm ảnh hưởng.
Theo Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, một trường có nhiều sinh viên, nhiều bài báo hoặc thứ hạng cao chưa chắc đã là đại học hàng đầu. Những câu hỏi quan trọng hơn phải là: Trường đã tạo ra tri thức mới nào? Đào tạo được những con người như thế nào? Giải quyết được vấn đề gì cho đất nước? Tạo ra công nghệ hoặc đổi mới nào có ảnh hưởng ra bên ngoài trường đại học?
"Đại học tinh hoa cần tạo ra một vòng tuần hoàn, đó là thu hút nhân tài để tạo ra tri thức mới, xây dựng và phát triển công nghệ/đổi mới, rồi đào tạo ra nhân lực xuất sắc và từ đó tạo ra tác động kinh tế - xã hội.
Điều này cũng phù hợp với kinh nghiệm quốc tế: Các đại học hàng đầu không chỉ tạo ra nghiên cứu tiên tiến mà còn tạo ra sinh viên tốt nghiệp được săn đón và chuyển giao tri thức, công nghệ năng động. Vì vậy, tác động dài hạn đối với quốc gia mới là thước đo cuối cùng trong khi thứ hạng chỉ nên là một chỉ báo tham khảo", tiến sĩ nhấn mạnh.
Đội ngũ là nền tảng nếu muốn hình thành đại học tinh hoa
Đội ngũ được các chuyên gia xác định là yếu tố trung tâm quyết định sức mạnh của một đại học tinh hoa. Tuy nhiên, để thu hút được các giáo sư, nhà khoa học giỏi, tiền lương dù quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất.
Phó Giáo sư Phạm Minh Thông chia sẻ, một nhà khoa học giỏi sẽ đặt ra hàng loạt câu hỏi trước khi lựa chọn nơi làm việc: Sẽ làm việc với ai? Có đồng nghiệp đủ mạnh để cùng phát triển ý tưởng không? Có nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ tốt không? Phòng thí nghiệm có đáp ứng yêu cầu không? Có được tự chủ trong nghiên cứu không? Khi có ý tưởng tốt, hệ thống có giúp triển khai nhanh hay phải dành phần lớn thời gian cho thủ tục? Thành quả có được đánh giá công bằng không? Có con đường phát triển dài hạn cho bản thân và nhóm nghiên cứu hay không?
Do đó, hệ sinh thái thu hút nhân tài phải bao gồm chất lượng đồng nghiệp, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí nghiên cứu ổn định, đội ngũ nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ, hỗ trợ hành chính chuyên nghiệp, cơ chế bổ nhiệm và thăng tiến minh bạch, sự ghi nhận đúng mức và quyền tự chủ học thuật; một văn hoá thực sự tôn trọng tri thức và người làm khoa học.
Phó Giáo sư Thông đặc biệt lưu ý, không nên chỉ tập trung vào thu hút mà phải nghĩ đến giữ chân và phát triển nhân tài. Việc trả một mức lương rất cao để mời một giáo sư quốc tế về trong vài năm chưa chắc tạo ra tác động lâu dài nếu môi trường xung quanh không đủ mạnh.
Phó giáo sư cho rằng Việt Nam nên hướng tới tuyển dụng theo "cụm học thuật mạnh", thay vì tuyển rời rạc từng "ngôi sao". "Một giáo sư xuất sắc cần những đồng nghiệp giỏi, kỹ thuật viên tốt, nghiên cứu sinh tốt và một hệ thống hỗ trợ tốt. Khi những người giỏi cùng làm việc với nhau, họ không chỉ cộng năng lực mà còn nhân năng lực của nhau", chuyên gia bày tỏ.
Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng các yếu tố như tự do học thuật, kinh phí nghiên cứu ổn định, phòng thí nghiệm và hạ tầng tốt, nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu sinh chất lượng cao, thủ tục hành chính đơn giản và cơ hội hợp tác quốc tế có vai trò rất lớn.
Theo chuyên gia, một giáo sư xuất sắc không chỉ tạo ra công bố mà còn có thể thu hút thêm nhân tài, xây dựng nhóm nghiên cứu, đào tạo thế hệ kế tiếp và hình thành những hướng nghiên cứu mới.
Vì vậy, thay vì chỉ đưa ra mức lương cạnh tranh, Việt Nam cần thiết kế một "gói" thu hút nhân tài tổng thể, gồm lương, quỹ tài trợ nghiên cứu khởi nghiệp, phòng thí nghiệm, nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ, quyền tự chủ xây dựng nhóm nghiên cứu, cùng cơ chế đánh giá minh bạch và dài hạn.
Khi Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng một số đại học tinh hoa, Phó Giáo sư Thông cho rằng, nên bắt đầu từ con người.
"Chúng ta có thể xây một cơ sở rất đẹp, mua những thiết bị nghiên cứu rất hiện đại và đặt ra các mục tiêu xếp hạng rất cao. Nhưng nếu không có những con người đủ năng lực để dẫn dắt, sử dụng nguồn lực và xây dựng văn hóa học thuật thì những đầu tư đó khó tạo ra một đại học tinh hoa", chuyên gia nhận định.
Theo phó giáo sư, cần lựa chọn những lãnh đạo học thuật thực sự xuất sắc, trao cho họ đủ quyền hạn, nguồn lực và trách nhiệm để xây dựng đội ngũ. Sau đó tập trung thu hút các nhà khoa học và giảng viên chất lượng, bao gồm người trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế.
Bên cạnh đó, phải tập trung nguồn lực. Đại học tinh hoa về bản chất không thể được xây dựng bằng cách chia đều nguồn lực. Việt Nam nên lựa chọn một số rất ít cơ sở và trong từng cơ sở cũng chỉ tập trung ban đầu vào những lĩnh vực mà đất nước có nhu cầu chiến lược, có nền tảng tốt và khả năng vươn lên cạnh tranh ở cấp độ quốc tế.
Bên cạnh đó, cần có chiến lược đủ dài, đồng thời phải kèm các mốc đánh giá độc lập và nghiêm túc về chất lượng con người, nghiên cứu, đào tạo, công nghệ và tác động thực tế.
"Tôi nghĩ Việt Nam không nên xây dựng đại học tinh hoa như những "ốc đảo học thuật". Những trường này phải đứng ở trung tâm của hệ sinh thái khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc gia, giải quyết những bài toán lớn của đất nước, hợp tác sâu với doanh nghiệp, tạo ra công nghệ và doanh nghiệp mới, đồng thời kết nối mạnh với những trung tâm tri thức hàng đầu thế giới", phó giáo sư nhìn nhận.
Cùng quan điểm, Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn cho rằng cần đầu tư có trọng điểm nhưng theo cơ chế cạnh tranh. Không nhất thiết mỗi trường phải xuất sắc ở mọi lĩnh vực. Việt Nam có thể xác định một số lĩnh vực chiến lược có nhu cầu và tiềm năng vươn tầm quốc tế, sau đó phân bổ nguồn lực dài hạn dựa trên năng lực và kết quả thực tế thay vì chỉ dựa trên tên tuổi hoặc vị thế hành chính của trường.
Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng nếu mục tiêu chỉ là tạo ra một vài trường có thứ hạng cao thì chính sách có thể đạt được một số kết quả ngắn hạn. Nhưng nếu mục tiêu là nâng cao năng lực của cả hệ thống giáo dục đại học, cần tạo ra một môi trường cạnh tranh minh bạch để các trường có động lực tự vươn lên.
Một ưu tiên khác là trao quyền tự chủ thực chất đi cùng trách nhiệm giải trình. Các trường cần có quyền chủ động về chiến lược, tuyển dụng quốc tế, đãi ngộ nhân tài, sử dụng nguồn lực và xây dựng các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn. Nhà nước chuyển dần từ quản lý quá trình sang đánh giá kết quả và tác động.
Phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại là cần thiết, nhưng chính giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên xuất sắc mới tạo nên sức mạnh của một đại học. Vì vậy, cần cơ chế đủ cạnh tranh để thu hút nhân tài quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tạo môi trường để người giỏi trong nước phát triển và gắn bó lâu dài.