Sử dụng đúng cách, AI giúp bài học Lịch sử trở nên trực quan, sinh động

24/08/2025 06:59
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Thầy cô khuyến khích người học phản hồi, phản biện và cùng chỉnh sửa những sản phẩm do AI tạo ra.

Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tuyên truyền và giảng dạy Lịch sử đang tạo nên nhiều tranh luận. Một số ý kiến lo ngại AI có thể tạo ra hình ảnh, clip phục dựng thiếu chuẩn xác, làm méo mó bối cảnh lịch sử. Tuy vậy, nhiều giảng viên khẳng định công nghệ này vẫn là công cụ hữu ích nếu được kiểm soát chặt chẽ.

AI chỉ là công cụ, không thể thay thế con người

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ký ức Lịch sử và Văn hóa của Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi (tỉnh Hải Dương cũ), Đoàn Trần Duy Anh - học sinh lớp Chuyên Sử niên khóa 2023-2026, nhiều lần sử dụng công nghệ số để làm sản phẩm truyền thông về lịch sử. Những công cụ như Canva hay Adobe Illustrator thường xuyên được Câu lạc bộ khai thác để tạo ra ấn phẩm trực quan, hấp dẫn, giúp lịch sử đến gần hơn với các bạn trẻ.

“Đây là khâu rất quan trọng để thu hút mọi người tìm hiểu về nội dung được truyền tải” - Duy Anh chia sẻ, đồng thời cho biết trong Câu lạc bộ còn có Ban Kỹ thuật và Tiểu ban Vẽ digital đảm nhận riêng mảng này.

chu-nhiem-clb-chup-voi-cong-trinh-thanh-nien-chao-mung-30-4.jpg
Đoàn Trần Duy Anh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ký ức Lịch sử và Văn hóa của Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi (tỉnh Hải Dương cũ). Ảnh: NVCC.

Với các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT hay Gemini, Câu lạc bộ lại khá thận trọng. Theo Duy Anh, những ứng dụng này khó thể hiện trọn vẹn ý tưởng cũng như tinh thần muốn gửi gắm, hơn nữa đôi khi còn dẫn đến sai sót hoặc gây hiểu lầm.

Em thẳng thắn bày tỏ: “Việc lạm dụng AI hiện nay thực sự là vấn nạn phải lưu tâm, nguyên nhân chính vẫn đến từ con người - những người sử dụng thiếu hiểu biết, chủ quan, cẩu thả. Em rất hạn chế sử dụng AI, nếu có dùng, em chỉ coi đó là công cụ tham khảo ban đầu, sau đó tự hoàn thiện bằng trí tuệ và đôi tay của chính mình trước khi công bố rộng rãi. Thực sự, em cảm thấy rất khó chịu khi thấy những clip AI phản cảm tràn lan”.

Với Duy Anh, dù công nghệ có phát triển đến đâu thì con người vẫn là “công nghệ cao nhất”, là chủ thể sáng tạo không gì có thể thay thế. Khi ứng dụng công nghệ trong truyền thông, điều quan trọng nhất vẫn là cách biểu đạt phải chính xác, chuẩn mực.

Chính vì vậy, mỗi sản phẩm của Câu lạc bộ Ký ức Lịch sử và Văn hóa đều trải qua hai vòng duyệt, từ Trưởng ban đến Chủ nhiệm, trước khi đăng tải trên mạng xã hội. Nhờ đó, các ấn phẩm luôn đảm bảo nội dung, sự hài hòa về bố cục, màu sắc, súc tích và dễ tiếp cận, đặc biệt là với những thông điệp liên quan đến lịch sử.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phùng Chí Tân - giáo viên môn Lịch sử và Địa lí, Trường Trung học cơ sở Vân Canh (Hà Nội) cho rằng phục dựng Lịch sử bằng AI là một xu hướng tất yếu, nếu làm đúng cách sẽ mang đến cho người học trải nghiệm trực quan và hấp dẫn.

Tuy nhiên, một hình ảnh sai lệch, méo mó có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến nhận thức lịch sử của học sinh và cộng đồng. Chính vì vậy, AI chỉ nên được xem như công cụ hỗ trợ tái hiện, chứ không thể thay thế hoàn toàn các nghiên cứu khoa học lịch sử.

“Trong quá trình giảng dạy Lịch sử, tôi đã thử nghiệm áp dụng công nghệ số ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ việc sử dụng ChatGPT để xây dựng giáo án, kế hoạch bài dạy, đến khai thác phần mềm trình chiếu, video 3D, bản đồ số hay bảo tàng ảo trực tuyến nhằm minh họa các sự kiện và thành tựu văn hóa qua từng thời kỳ.

Tôi cũng tận dụng trí tuệ nhân tạo để tạo câu hỏi trắc nghiệm, thiết kế sơ đồ tư duy, bản đồ tư duy số giúp học sinh củng cố và ôn tập kiến thức. Bên cạnh đó, các ứng dụng mô phỏng và trò chơi học tập như quiz online, Kahoot hay Blooket được đưa vào lớp học, khiến tiết học trở nên sinh động, tạo sự hứng thú và tăng tính tương tác cho học sinh” – thầy Tân cho hay.

z6929571396946-94164f8a12bf18b935c3b9cb36670f30.jpg
Thầy Phùng Chí Tân trong một giờ dạy Lịch sử. Ảnh: NVCC.

Theo thầy, khi ứng dụng công nghệ vào một môn học đòi hỏi tính chính xác cao như Lịch sử, có một số nguyên tắc cần đặc biệt lưu ý.

Trước hết, tất cả tư liệu, hình ảnh hay thông tin đưa vào bài giảng phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm chứng từ những tài liệu chính thống.

Thứ hai, công nghệ chỉ nên đóng vai trò là công cụ hỗ trợ, trong khi người thầy vẫn giữ vai trò chủ đạo, vừa định hướng, vừa xác nhận tính đúng đắn của kiến thức.

Thứ ba, không nên lạm dụng hiệu ứng thị giác, bởi điều quan trọng nhất là học sinh phải nắm được bản chất sự kiện lịch sử chứ không chỉ bị thu hút bởi hình ảnh sinh động.

Và cuối cùng, việc ứng dụng công nghệ cần cân bằng với các phương pháp dạy học tích cực khác, để học sinh vừa có trải nghiệm hiện đại, vừa tiếp cận được tư liệu gốc và văn bản chuẩn xác.

“Để đảm bảo tính chính xác, cần có sự tham gia thẩm định của các chuyên gia sử học, khảo cổ học, mỹ thuật trước khi phổ biến và đưa vào giảng dạy. Quan trọng hơn cả, giáo viên phải giữ vai trò dẫn dắt, giúp học sinh hiểu rõ đâu là hình ảnh minh họa, đâu mới là tri thức khoa học đã được xác nhận” – thầy Tân bày tỏ.

Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo tính xác thực của dữ liệu và thông tin

Cùng bàn luận về chủ đề này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Nguyệt Linh - Trưởng phòng, Phòng Khoa học và Hợp tác phát triển của Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên gia trong nghiên cứu lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử bày tỏ, việc ứng dụng công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức.

“Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo tính xác thực của dữ liệu và thông tin. Nếu tư liệu không chuẩn xác, bài học sẽ dễ dẫn đến sai lệch hoặc thậm chí làm mất đi giá trị cốt lõi của sự kiện lịch sử” - cô Linh nhấn mạnh.

image-3.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Nguyệt Linh - Trưởng phòng, Phòng Khoa học và Hợp tác phát triển của Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Theo cô Linh, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được lựa chọn và kiểm soát một cách hợp lý. Việc để trí tuệ nhân tạo tự động tạo ra hình ảnh, video hay các mô phỏng mà thiếu sự giám sát, chỉnh sửa rất dễ dẫn đến tình trạng méo mó, sai lệch về nội dung. Giảng viên phải là người giữ vai trò then chốt trong việc kiểm chứng, rà soát và hiệu chỉnh các sản phẩm do AI hỗ trợ, để vừa đảm bảo độ chính xác, vừa phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Bên cạnh đó, Phó giáo sư cũng lưu ý công nghệ chỉ nên được coi là công cụ hỗ trợ, giúp làm nổi bật kiến thức, chứ không thể thay thế tư duy phản biện và khả năng phân tích của sinh viên.

Để phát huy vai trò chủ động của người học, cô thường khuyến khích sinh viên phản hồi, phản biện và cùng chỉnh sửa những sản phẩm do AI tạo ra. Cách làm này vừa giúp các em rèn luyện khả năng tiếp cận và phân tích lịch sử, vừa hiểu rõ hơn về cơ chế vận hành của công nghệ.

Một điểm khác cũng được cô Linh đặc biệt nhấn mạnh là vấn đề bản quyền, tính minh bạch và đạo đức công nghệ. Theo cô, việc sử dụng hình ảnh, clip không rõ nguồn gốc không chỉ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà còn có thể gây hiểu nhầm trong quá trình tiếp nhận kiến thức lịch sử.

Những tranh luận quanh việc phục dựng lịch sử bằng trí tuệ nhân tạo thời gian gần đây đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực, chủ yếu vì hình ảnh hay clip do AI tạo ra thường bị méo mó, thiếu chuẩn xác so với bối cảnh gốc.

Ở góc nhìn tổng quát, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nội dung chưa được kiểm soát chặt chẽ dưới lăng kính khoa học lịch sử. AI có thể dựng nên những hình ảnh bắt mắt, những đoạn phim sống động, nhưng bản thân nó không có khả năng hiểu và tái hiện đúng bản chất của sự kiện, dẫn đến nguy cơ sai lệch.

Tuy vậy, không thể vì thế mà phủ nhận hoàn toàn vai trò của công nghệ này. Nếu được sử dụng cẩn trọng, dưới sự giám sát chặt chẽ của giảng viên, sản phẩm do AI tạo ra hoàn toàn có thể trở thành nguồn học liệu hữu ích.

Thậm chí, những sai lệch ban đầu có thể được tận dụng như một tình huống sư phạm, giúp sinh viên tập phân tích, so sánh, phản biện và nhận diện tính chính xác của tư liệu. Đây cũng là cơ hội để người học rèn luyện tư duy phản biện và nâng cao nhận thức số.

Phó giáo sư chia sẻ, tại Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, trong những giờ học Lịch sử ứng dụng công nghệ, giảng viên đã hướng dẫn sinh viên khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo để xây dựng video trình chiếu về những sự kiện trọng đại.

collage-1522.jpg
Một số bài tập ebook của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Thay vì học theo lối truyền thống, các em được chia nhóm để cùng nhau tìm kiếm tư liệu, viết kịch bản, ứng dụng AI tạo ra những đoạn phim trực quan sinh động, sau đó trình bày sản phẩm và nhận xét chéo. Cách làm này không chỉ giúp bài học thêm hấp dẫn, mà còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổng hợp thông tin, sáng tạo nội dung, làm việc nhóm và tư duy phản biện.

Song song với đó, sinh viên còn được khuyến khích thiết kế các ebook theo từng chủ đề, tích hợp hình ảnh, âm thanh và video, biến bài học thành học liệu số đa phương tiện. Đặc biệt, việc lồng ghép công nghệ AI cùng yếu tố gamification (trò chơi hóa) đã tạo ra môi trường học tập tương tác, kích thích sự hứng thú, chủ động và sáng tạo của người học.

"Do vậy, vấn đề không nằm ở bản thân công cụ mà ở cách chúng ta sử dụng nó. Điều cần thiết là xây dựng một quy trình kiểm duyệt nội dung lịch sử rõ ràng, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của giảng viên trong việc hiệu chỉnh, đồng thời hướng dẫn sinh viên cách đánh giá sản phẩm do AI tạo ra.

Song song đó, cần thiết lập những chuẩn mực ứng dụng công nghệ trong giảng dạy Lịch sử, đặt trên nguyên tắc minh bạch, chính xác, tôn trọng bối cảnh và giữ gìn đạo đức học thuật” – cô Linh chia sẻ.

Trần Trang