“Bão” vỡ nợ “tín dụng đen” - Bài 2: Trong vòng xoáy đa cấp

Người này vay của người kia rồi cho vay lại với lãi suất cao hơn, cứ thế tạo thành đường dây “tín dụng đen” đa cấp.
Khi đường dây vỡ, tất cả cùng ngắc ngoải.

Không ít kẻ ham lãi cao phải bàng hoàng, ngã ngửa sau vụ vỡ nợ của vợ chồng chủ tiệm vàng Tạ Việt Quang - Bùi Thị Quyên ở thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội). Với quả ngọt lãi suất cao cộng thêm mác doanh nhân thành đạt, vợ chồng Quang - Quyên đã gom được số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Quả ngọt lãi suất cao

“Lúc đó thấy cô chú ấy làm ăn được, có cả tiệm vàng, cửa hàng ô tô, đại lý vận tải và nhiều bất động sản khác, tôi mới tin tưởng cho vay. Ai ngờ cái vỏ đó đã rỗng ruột từ lúc nào” - chị BTT, một nạn nhân của vợ chồng Quang - Quyên, cho hay. Tuy nhiên, đòn trí mạng đánh vào chị T. chính là mức lãi suất 7,5%/tháng (1 triệu ăn 75.000 đồng/tháng). Ham lãi cao, chị T. đã bán cả đất, huy động thêm tiền từ bà con của mình cho vợ chồng Quang - Quyên vay hơn 4 tỉ đồng.

Không riêng gì T., nhiều người khác cũng lóa mắt trước vỏ bọc và mức lãi trên trời. Rất nhiều người trong số họ bất chấp rủi ro đi vay của người khác với lãi thấp hơn để cho vợ chồng Quang - Quyên vay với mức lãi cắt cổ.

Quả ngọt lãi suất cao này đã tạo thành đường dây “tín dụng đen” khổng lồ tại Đan Phượng, đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh nợ nần. Theo xác minh sơ bộ của Công an TP Hà Nội, đến nay đã có hai doanh nghiệp và 26 người trực tiếp cho vợ chồng Quang - Quyên vay tiền.

Sau giấc mộng cho vay hưởng lãi cao sụp đổ, chị NTV - nạn nhân của vụ vỡ nợ tại Phú Xuyên lại bắt đầu hành trình kéo cày để trả nợ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Với căn biệt thự hào nhoáng cùng mức lãi cao ngất đưa ra, trùm nợ Nguyễn Thị Cúc đã kích hoạt và chinh phục lòng tham của hàng trăm người. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Vương quốc "tín dụng đen"

Cũng với thủ đoạn đánh bóng mình bằng cảnh sống giàu sang và vay nợ với lãi cao ngất, trùm nợ Nguyễn Thị Cúc ở thôn Văn Minh (Văn Nhân, Phúc Xuyên, Hà Nội) đã dựng lên “vương quốc “tín dụng đen” của mình. Người dân nói trước đây kinh tế của gia đình Cúc khá bình thường, bản thân Cúc làm nghề may, còn chồng đi chở vật liệu xây dựng. “Gần đây họ xây biệt thự, đi ô tô bạc tỉ, tiêu tiền như nước. Ở vùng này chỗ nào đất đai tăng giá nóng nhất là có mặt Cúc.

Người bán vàng nhiều nhất tại các tiệm vàng trong vùng cũng là Cúc. Trung thu rồi vợ chồng Cúc còn thuê cả đoàn quan họ từ Bắc Ninh về phục vụ người dân, thậm chí họ còn chi cả trăm triệu đồng làm đường bê tông trong thôn” - ông T., hàng xóm của Cúc, kể. Ai cũng tưởng Cúc có đường dây buôn vàng nên phất nhanh như vậy. Chẳng ai ngờ cảnh xa hoa, giàu có đó của Cúc được xây trên chính từ lòng tham và sự cả tin của bao người.

Thủ đoạn của Cúc là vay tiền với lãi suất cao 4,5%-7%/tháng rồi quay vòng, lấy tiền người nọ trả lãi cho người kia. Lúc cao điểm lãi suất “tín dụng đen” tại địa phương bị đẩy lên mức gần 10%/tháng. Thấy Cúc trả lãi cao, người dân đua nhau mang tiền đến nhà Cúc gạ cho vay. Người không có tiền thì “cắm” giấy đỏ, gom tiền của người nhà đem đến cho Cúc mượn hưởng lãi chênh lệch.

Những con thiêu thân

Những ngày này, thôn Thanh Mạc (xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) dường như tiêu điều hơn sau vụ vỡ nợ của tiệm vàng Quang - Quyên tại Đan Phượng. Khá nhiều chủ kinh doanh và hộ dân ở đây đã trót gom tiền cho LTT, một “đại lý” trong đường dây “tín dụng đen” của Quang - Quyên. Anh V., chủ cơ sở làm tủ bếp và đồ gỗ tại thôn, thở dài: “Lúc đầu thấy lãi cao tôi gom hết tiền hàng cho vay hơn 500 triệu đồng. Giờ thì người tôi cho vay nghe đâu “chết” hơn 20 tỉ đồng trong vụ này, cũng may mình chưa ngập quá sâu”.

Anh V. cho biết hình thức huy động “tín dụng đen” trong thôn đã tồn tại từ khá lâu. Trước đây có tiền rảnh rỗi mà chưa kịp đi lấy hàng anh vẫn thường đem cho các mối buôn tiền vay lại với lãi suất thấp khoảng 1.000 đồng/triệu/ngày. “Tiện hơn ngân hàng ở chỗ là mình rút ra lúc nào cũng được, lãi suất lại cao hơn. Có khá nhiều hộ kinh doanh, sản xuất khác tại thôn cũng làm vậy” - anh V. nói.

Cũng chính vì thói quen này mà khi lãi “tín dụng đen” bị kích lên 1 triệu ăn 2.000-3.000 đồng/ngày, nhiều người dân tại thôn Thanh Mạc đã đua nhau đem tiền cho vay.

Tâm lý hám lợi, ham giàu khiến cho nhiều người dân sẵn sàng ném tài sản của mình vào vòng xoáy “tín dụng đen”. Gia đình chị N. (thôn Nho Tống, xã Văn Nhân, Phúc Xuyên) vốn là một hộ nghèo nhưng cũng không thoát khỏi. Sự sụp đổ của đường dây tín dụng Nguyễn Thị Cúc cũng kéo theo cả gia đình chị. Cả hai vợ chồng chị N. đều làm ruộng, thời gian nông nhàn họ bốc gạch thuê ngoài thị trấn.

Tiêu pha dè sẻn, cộng thêm phần tiền mẹ chị bán ruộng chia cho được 70 triệu đồng để xây căn phòng nhỏ ở cho tươm tất. “Cách đây hơn tháng, một người bà con đến vay nóng với lãi 3%/tháng, khi nào rút cũng được. Ai ngờ chưa đầy một tuần thì vụ vỡ nợ xảy ra, người tôi cho vay cũng sụp theo.

Lãi chẳng thấy đâu, tiền gốc thì bặt vô âm tín…” - chị N. than vãn. Căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông mới sửa lại của chị N. còn chưa quét vôi, vết vữa còn mới nguyên. Giờ đây chị không biết lấy đâu tiền trả tiền công thợ và vật liệu.

Đường dây "tín dụng đen" đa cấp

Như nhiều đường dây khác, trùm nợ Nguyễn Thị Cúc ở Phúc Xuyên (Hà Nội) chỉ vay tiền của một số mối quen, cũng là “đại lý” gom tiền cho Cúc.

“Có lần tôi mang hơn trăm triệu đồng đến gợi ý cho vợ chồng Cúc vay để kiếm lãi nhưng họ từ chối khéo. Họ chỉ tôi đến một trùm nhỏ hơn, mức lãi chỉ có 3%/tháng. Sau này tôi được biết trùm này chính là “đại lý” gom tiền cấp dưới của Cúc” - anh Th., chủ một cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cùng thôn với Cúc, cho biết.

Cách thức vay tiền của Cúc đã tạo thành một đường dây "tín dụng đen"  đa cấp, trong đó Cúc chỉ vay tiền trực tiếp từ một số ít “đại lý” cấp dưới với lãi suất cực cao, những “đại lý” này lại gom tiền từ người dân với lãi suất thấp hơn rồi cho Cúc vay để hưởng chênh lệch. Khi Cúc không còn khả năng chi trả, cả đường dây sụp đổ theo, hàng loạt người dân rơi vào tình cảnh bi đát.


TRỌNG PHÚ/Pháp luật TPHCM
Đang tải tin...