Cảnh giác với gã cụt chân, chuyên lợi dụng lòng tốt người đi đường

20/04/2014 09:16
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Ai đi qua đoạn đường Nam Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội), hãy cảnh giác với gã đàn ông cụt một chân, sơ vin, xách cặp và vẫy xe đi nhờ

Khoảng 13h ngày 19/4, trên đường từ Hà Nội đi Nội Bài, đoạn qua cầu vượt Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), chúng tôi có gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cụt một chân, xách cặp đang khập khiễng đi bộ theo hướng Hà Nội – sân bay Nội Bài.

Chân dung gã đàn ông cụt chân, chuyên "moi" tiền người đi đường (Ảnh: Viết Cường)
Chân dung gã đàn ông cụt chân, chuyên "moi" tiền người đi đường  (Ảnh: Viết Cường)

Thấy cảnh tượng éo le, chúng tôi dừng xe lại hỏi anh ta đi đâu. Người đàn ông cho biết, anh ta đi Hà Giang, nhưng do hết tiền nên đành phải đi bộ, gặp ai thì xin đi nhờ, được đoạn nào hay đoạn đó. Thấy vậy, phóng viên ngỏ lời giúp đỡ: “Anh lên đây em chở, đến ngã 3 đoạn đi Vĩnh Phúc thì anh bắt xe khác đi tiếp vì em phải về Nội Bài”.

Người đàn ông cụt chân nhanh nhẹn leo lên đằng sau xe. Trên đường đi phóng viên hỏi hoàn cảnh, anh này cho biết mới xuống bệnh viện Việt Đức để mổ chân, mang theo 2 triệu đi nhưng do phát sinh thêm tiền thuốc nên không đủ tiền để điều trị, đành phải về Hà Giang lấy thêm tiền.

Anh ta còn kể, có hai con nhỏ hiện đang ở với ông bà nội trên Hà Giang, vợ bỏ đi Đài Loan 5 năm nay không về.

Đi được khoảng 2km, anh ta xin xuống xe với lí do để đi nhờ xe khác. “Chỗ này gần lên dốc, chắc nhiều xe sẽ đi chậm, có thể họ cho anh đi nhờ” – người đàn ông tật nguyền thều thào nói.

Đi được một đoạn, nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông tật nguyền bị vợ bỏ, tôi bèn quay xe lại và hỏi anh ta vé xe về Hà Giang bao nhiêu? Anh ta nói: “Khoảng vài trăm thôi, trong túi anh cũng còn một ít, em giúp anh được tí nào hay tí đó”. Tôi bèn mở ví, đưa cho anh ta 100 nghìn và nói: “Em không có nhiều, anh cầm tạm để làm lộ phí đi đường”.

Lúc tôi đưa tiền, xuất hiện một người phụ nữ đi xe máy đến và đỗ gần chúng tôi. Khi tôi đi được một đoạn, chị phụ nữ này đi xe máy lên chỗ tôi và nói: “Em ơi, em bị nó lừa rồi”.

Gã vội vàng leo lên xe đi khi thấy tôi chạy đến. Ảnh: Viết Cường
Gã vội vàng leo lên xe đi khi thấy tôi chạy đến. Ảnh: Viết Cường

Tôi ngớ người ra vì không hiểu chuyện gì, chị này kể: “Một tuần nay chị đi qua đây 3 lần thì đều nhìn thấy nó đứng ven đường để xin đi nhờ xe. Hôm đầu, chị cho nó đi nhờ, nó kể với chị nó tên Long, quê ở Hà Giang, mới bị gãy chân nên phải xuống viện Bạch Mai điều trị. Tưởng là chữa 3 ngày sẽ xong nhưng bệnh viện bắt nằm đó 1 tuần. Vì không có ai trông nom, tiền viện thì hết nên phải đi về nhờ như thế này.

"Chị chở nó đến ngã 4 Nội Bài thì nó xin xuống, chị có cho nó 2 trăm nghìn. Lấy tiền xong, nó lại bảo, thôi cho anh đi nhờ một đoạn nữa. Sau đó chị lai nó đến Phúc Yên (Vĩnh Phúc) thì nó xuống. Vì quan tâm nên chị có xin số điện thoại của nó. Đến chiều chị gọi điện cho nó để hỏi xem đã về đến nhà chưa, nó bảo vẫn chưa bắt được xe về. Tối chị gọi thêm lần nữa thì nó bảo về đến nhà rồi, cảm ơn em nhé”, người phụ nữ nói.

Người phụ nữ này tên Liên, quê ở Vĩnh Phúc. Chị Liên cho hay, hôm đó là chiều thứ 7 ngày 12/4. Thứ hai tuần sau, chị xuống Hà Nội lại gặp gã đàn ông đi trên con đường cũ.

Chị Liên nhớ lại: “Lần thứ 2 đi qua chị lại gặp nó, tuy nhiên chị bịt khẩu trang nên nó không nhận ra chị. Chị hỏi nó “anh ơi anh đi đâu mà lại như thế này?”. Nó lại kể đi xuống nhà họ hàng ở Hà Nội nhưng đi đường bị móc hết tiền.... Chị lai nó đi được một đoạn nhưng nghĩ đây là thằng gian dối nên chị bảo nó xuống xe”.

Đấy là lần thứ hai, lần thứ ba vào thứ 7 ngày 19/4, chị Liên lại gặp gã ở chỗ cũ, cũng vẫn với hoàn cảnh cũ.

Khi nghe xong câu chuyện, tôi vội vàng quay xe lại mục đích chụp một kiểu ảnh của gã rồi viết bài để mọi người cảnh giác. Nhưng vừa thấy tôi, hắn vội vàng vẫy xe ô tô đi Lập Thạch – Vĩnh Phúc. Tôi vẫy tay ra hiệu cho lái xe dừng lại và đến trước của xe nói: “Mọi người cảnh giác, đây là thằng chuyên đi lừa đảo người đi đường”. Sau đó tôi giơ máy ảnh lên để chụp, mặt gã vênh lên thách thức: “Chụp thoải mái đê, mày làm gì được tao”. 

Rồi chiếc xe chuyển bánh. 

Về đến nhà, tôi kể lại câu chuyện trên cho mọi người nghe. Ai nấy đều bảo tôi ngu quá. Vâng, đúng là thế. Tôi ngu vì tôi thương người.

Nay tôi viết lại câu chuyện trên và có đăng ảnh của gã "tật nguyền", mong mọi người xem để cảnh giác. Quan trọng hơn cả là các cơ quan chức năng nếu thấy người trong ảnh ở địa phương mình thì nên tìm gặp và có biện pháp giáo dục.

VIẾT CƯỜNG