Chị em ơi! Có thích thế không?

08/03/2019 06:59
Phan Tuyết
(GDVN) - 364 ngày buồn tủi trôi đi và ngày 8/3 hằng năm lại vẫn điệp khúc cũ, tặng hoa, tặng quà, tung hô như những bà hoàng. Phụ nữ ơi! Có thích thế không?

Những ngày này, từ khi sắp đến ngày 8/3 trên khắp các diễn đàn người ta thường dành khá nhiều mỹ từ để tung hô, ca ngợi phụ nữ.

Nào là “một nửa thế giới”; “người xây tổ ấm”; “hậu phương vững chắc”; “phái đẹp”; “nữ hoàng”…

Nhiều phụ nữ thích chồng quan tâm, yêu thương hằng ngày hơn kiểu chỉ tặng quà ngày 8/3 (Ảnh minh họa: giadinhmoi.vn).
Nhiều phụ nữ thích chồng quan tâm, yêu thương hằng ngày hơn kiểu chỉ tặng quà ngày 8/3 (Ảnh minh họa: giadinhmoi.vn).

Ngoài đường phố tràn ngập hoa, quà. Trong các công sở, trường học những cuộc vui, những buổi giao lưu, những hội thi thể hiện sự giỏi giang, khéo léo…của phụ nữ cũng đua nhau tổ chức.

Người phụ nữ phút chốc bỗng trở thành tâm điểm để ngợi ca, để tung hô hết lời.

Và “hào quang” chợt bùng lên bắt đầu phụt tắt ngay sau ngày 8/3.

Nhiều phụ nữ ngày hôm nay mới được tung hô là nữ hoàng, là hoa hậu của chồng, là một nửa quan trọng cần được yêu thương, bảo vệ… phút chốc đã trở về với hiện thực cuộc sống bị đối xử một cách bất công trong gia đình, trước những định kiến và cái nhìn lạc hậu của xã hội.

Câu nói "Đàn ông cái nhà, đàn bà cái bếp" từ xa xưa, vẫn còn đeo đẳng, tồn tại trong suy nghĩ của biết bao người đàn ông.

Bạn muốn làm “nữ hoàng” trong ngày 20/10 hay làm người phụ nữ thật sự cả năm?

Những bậc trượng phu trước nay tự cho mình là phái mạnh, là điểm tựa cho gia đình, là tấm lá chắn chở che cho những người phụ nữ chân yếu vai mềm, lại cho phép mình rong chơi, nhởn nhơ và trút bỏ mọi việc trên đôi vai của những người phụ nữ bé nhỏ ấy.

Từ bao giờ, đàn ông có cái quyền cứ tan sở là hú gọi nhau la cà quán nhậu ngồi uống và tám đủ thứ chuyện trên đời hết ngày này qua ngày khác?

Còn người vợ khi tan sở phải tất tả chạy vội ra chợ quơ nhanh vài thứ đồ ăn để về nhà chuẩn bị bữa tối. 

Những chiếc bị tùng teng treo vội trên xe, còn phải tạt vào trường đón con kẻo trễ.

Về đến nhà chưa kịp thay bộ đồ đã lao vào bếp nấu ăn, rồi tất tả đút cho đứa nhỏ, dục đứa lớn ăn nhanh và vội vàng chở con tới lớp học thêm buổi tối.

Về nhà chưa kịp lùa vội miếng cơm phải quét dọn, lau nhà kẻo không kịp. Vừa làm, vừa ngó giờ đi chở con học đêm về sợ muộn.

Gần 10 giờ đêm mà đống đồ dơ của cả nhà chưa giặt, quần áo của chồng chưa ủi…

Làm đến đứt hơi mà vẫn chưa xong, chồng khệnh khạng về nhà có người còn hạch sách đủ chuyện.

Ngày 8/3 nghĩ về những hi sinh, thua thiệt và sự vĩ đại của phụ nữ Việt Nam

Người bắt vợ phải dọn cơm, ngồi kề bên để sai bảo, người nôn ói khắp nhà. Chỉ thương người vợ lại tất tả cạo dầu, bắt gió, pha ước uống giả rượu…

Ngày chủ nhật, vợ ở nhà lo cho con, chồng lại bù khú với bạn cà phê cà pháo…

364 ngày cứ thế trôi đi với một một tuýp quen thuộc chẳng hề khác. Và ngày 8/3 hằng năm lại vẫn điệp khúc cũ, tặng hoa, tặng quà, tung hô như những bà hoàng…

Chị em ơi! Có thích thế không?

Phan Tuyết