Gái "tàu nhanh" ở tiểu Sài Gòn:Bí mật trong hợp đồng yêu với đại gia

30/08/2012 11:02 Nguyễn Minh
(GDVN) - "Tàu nhanh" bị "quỵt" nợ yêu là chuyện thường ở "tiểu Sài Gòn" mà tôi có dịp ghé qua. Nguyên do cũng bởi bản "hợp đồng yêu" còn kẻ hở.
Chia tay chuyện ở khu "tiểu Sài Gòn" ọp ẹp, tôi tiếp tục tìm hiểu và phát hiện ra thêm nhiều điều thú vị khác... Chuyện "tàu nhanh", "tàu chậm" Tôi không vội “alô” cho Hoa - người mà anh bạn K mê như điếu đổ, tôi đã nhắc trong bài viết: Phận gái "tàu nhanh" ở "tiểu Sài Gòn" giữa biển Tây Nam, tôi tìm đến nhà anh Hai T, một thổ địa trên đảo để tìm hiểu về chuyện “tăng ca” của các cô gái mà tôi đã gặp. Như ra đúng tần số, anh Hai T “phát sóng”: “Thực ra, các cô ấy sống bằng tiền “đi khách” là chính, chứ tiền boa của khách nhậu có bao nhiêu đâu. Họa hoằn lắm mới được khách “xỉa” cho 5 chục, trăm ngàn đồng gọi "con khô, lít gạo”. "Phăng" theo lời anh Hai T, tôi được anh cho biết thêm, hầu hết khách vào quán ca hát, bia bọt chủ yếu là để khởi động cho tăng “tới bến”. “Hiếm khi lắm mới có người dừng lại ở phần này, bởi ai cũng biết khách ở đây đa phần là ngư phủ, mà ngư phủ thì phải xa nhà thường xuyên nên máu me cái vụ này lắm...Và nếu khách dừng ở phần đầu để "bảo toàn số điểm" thì mấy em mới có tiền “boa”, anh Hai T cho biết. Tuy nhiên, lượng khách này chiếm một phần rất nhỏ so với cánh có nhu cầu "đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai". Và nếu như "tới bến" thì tiền “boa” sẽ được tính luôn vào phần "bê".
Rất nhiều "gái tàu nhanh" bị quỵt tiền (Ảnh minh họa)
Lại nói về thuật ngữ "tàu nhanh", "tàu chậm" mà tôi tình cờ nghe lỏm được từ một cuộc trò chuyện của nhóm bạn K. Anh Hai T không ngần ngại chỉ giáo: "Gái ở đây có 2 dạng, dạng thứ nhất gọi là "tàu nhanh" và loại thứ hai gọi là "tàu chậm". "Tàu nhanh" chuyên phục vụ cho cánh ngư phủ đánh bắt xa bờ hoặc những người ghé quán không thường xuyên. Do chỉ ghé đảo để tiếp nhiên liệu nên cánh ngư phủ không có nhiều thời gian để nhỏ to tâm sự. Chớp nhoáng trong vòng một vài tiếng đồng hồ là phải lên tàu ra khơi nên mọi người mới gán cho những cô gái phục vụ họ biệt danh “tàu nhanh”. Số lượng các cô này đông đảo hơn đối tượng còn lại. So với "tàu nhanh", "tàu chậm" có số lượng khiêm tốn hơn nhiều. Theo anh Hai T, số lượng ấy ít đến mức anh có thể kể tên từng người một,  thậm chí họ là "mối ruột" của những ai, anh cũng biết nốt. Đó là H của K, em  T của ông Hai R, chủ của hàng chục tàu thu mua hải sản, em B là phòng nhì của ông ba T...  Xét về nhan sắc và tuổi tác, các em trong "biệt đội tàu chậm" chuẩn hơn "tàu nhanh " nhiều. Tuy nhiên, nói về thu nhập thì nhóm này lại vượt hơn hẳn bởi họ được các "đại gia" này chu cấp hàng tháng. Nhiệm vụ của "tàu chậm" là phải "tâm sự" với "đại gia" mỗi khi tàu của họ cặp bến. Họ đi rồi thì ai muốn làm gì thì làm. Giao kèo là vậy nhưng rất ít cô nào dám "làm phản", bởi làm như vậy là coi như đứt đường mưu sinh ở hòn đảo này. Bi hài quanh "bản hợp đồng yêu"
Đêm hôm sau, tôi chủ động gọi cho Hoa để gạ giá. Sau một vài câu xởi lởi, nghĩ tôi đã "cắn câu" nên Hoa hẹn tôi ra hàng dương cập bãi biển. Trải chiếc chiếu ra đất, Hoa bày ra mấy lon bia mà cô đã gói ghém mang theo. Sau vài câu đưa đẩy, Hoa ra giá cho cuộc "mây mưa" sắp diễn ra: " Hôm nay, em nhậu chưa tới nên 4 lon bia này anh tính luôn cho em nhé. 4 lon có 100 ngàn chứ nhiêu, tiền "làm việc" thì 300 ngàn, anh có ý kiến gì không?". Lấy lý do nhậu xong hãy tính, tôi tranh thủ thể hiện sự hiểu biết của mình để "chụp mũ" Hoa: " Em là "tàu nhanh" hay "tàu chậm" thế?. Nếu "tàu chậm" anh không dám đụng đâu. Anh chuẩn bị ra làm thuê cho mấy đại gia ngoài này". Sau một thoáng chần chừ Hoa cho biết, lúc trước cô là "tàu chậm" cho ông ba T. Tuy nhiên, trong một lần ông về đất liền, Hoa ở lại tranh thủ "tăng ca" để kiếm thêm chút đỉnh. Không ngờ ông ba T nghe được đã gạt Hoa sang một bên để chọn một cô khác trẻ hơn, đẹp hơn. Hoa tức tưởi: "Hồi đó nằm không cũng được ổng cho tháng 8 triệu đồng. Giờ làm "tàu nhanh" cật lực mà mỗi tháng chưa đến 5 triệu. Vậy mà thỉnh thoảng còn bị giật nữa chứ!".
"Giật là sao?", tôi tròn xoe mắt. Hoa tiếp: "Mấy tay đi bạn thường không có tiền nhiều, chính vì thế mà bọn "tàu nhanh" như tụi em hay cho mấy ảnh "yêu" thiếu. Khi nào "trúng mánh" thì trả....gấp đôi". Một số người rất sòng phẳng chuyện đó nhưng không ít kẻ đã lợi dụng "kẻ hở" của bản "hợp đồng yêu" này để xù nợ. Nói về chuyện "trúng mánh" thì đủ cả, đó có thể là chủ tàu trúng cá nên ngư phủ được "thơm lây". Nhưng phần lớn từ trúng mánh được dùng để ám chỉ ngư phủ "chôm" được hải sản quý của chủ tàu như: cá ngựa, hải sâm...
Đêm về khuya, lấy lý do mai dậy sớm tôi rút 100 ngàn trả tiền bia và chuồn về nhà trọ. Sáng hôm sau ghé trạm biên phòng, anh Triều - Trạm trưởng trạm Biên phòng Bãi Dong cho biết, trạm cũng đã không ít lần xử những vụ "xù nợ" tương tự như. Anh nhớ lại, có lần một bà chủ quán còn chạy lên tới trạm nhờ bắt giúp tên đã ứng tiền của bà để trả tiền "yêu" nhưng không mang mực đến cho bà như đã hẹn. Thế nhưng, chủ yếu vẫn là ghi nhớ chứ biết xử làm sao khi mà bản "hợp đồng yêu" đó chỉ có 2 người biết. Trước khi lên tàu trở về đất liền, tôi ghé thăm một cán bộ xã đã về hưu. Ông cho biết, lúc còn làm ở UBND xã có lần ông "xúc" gần 20 cô đưa lên tàu chở vào đất liền. Các cô đồng ý về nhưng với điều kiện UBND xã phải trả vé tàu cao tốc Phú Quốc - Rạch Giá cho họ. Mỗi vé 320 ngàn đồng, không kinh phí nên xã đành ngậm ngùi thả...Và đó có lẽ chính là một cái vòng lẩn quẩn khiến cho chuyện "tàu nhanh, tàu chậm" ở đảo Thổ Châu đến giờ vẫn rối....
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Nguyễn Minh