Người có khả năng “ngửi mùi” người sắp chết trên cầu Long Biên (P1)

15/10/2012 06:34 Hoàng Lâm
(GDVN) -“Những người sắp nhảy cầu thường có “mùi” không giống những người bình thường. Họ có vẻ mặt u sầu và nhìn “đắm đuối” dòng sông Hồng chảy siết…”

“Ngửi mùi” người sắp chết

Cầu Long Biên – cây cầu sắt cổ nhất Hà Thành, là một trong những biểu tượng đã đi vào lòng biết bao nhiêu thế hệ. 

Cây cầu này cũng là nơi các cặp tình nhân chọn là điểm “đóng dấu” tình yêu bằng những chiếc khóa sắt tình yêu không thể tách rời trên lan can cầu. Không hẹn mà gặp, cầu Long Biên là “nơi bắt đầu” cho những mối tình đẹp như thơ của nhiều bạn trẻ nhưng ít ai biết rằng, cây cầu sắt cổ kính hàng ngày vẫn rung rinh với hàng chục chuyến tàu hỏa đi lại liên tục cũng “rơi nước mắt” khi “chứng kiến” nhiều người dại dột gieo mình vào vùng nước xoáy của sông Hồng để chấm dứt cuộc sống… 

Cầu Long Biên còn có một tên gọi khác: ""Nơi bắt đầu và nơi kết thúc"  - Ảnh: Internet

Trong cái không khí se lạnh của buổi tối mùa thu, tôi lang thang trên cây cầu sắt cổ nhất Hà Thành và được nghe những câu chuyện “lạnh xương sống” mà có lẽ ít người biết.

Vào mùa này, gió trên cầu Long Biên vào buổi tối rất lạnh. Nếu không có áo rét mỏng, người ngồi uống nước trên cầu có lẽ sẽ rét run cầm cập. 

Đồng hồ trên tay tôi lúc đó đã điểm 11h đêm, khi các cặp tình nhân đã vãn bớt, tôi vẫn ngồi một mình ngắm dòng sông Hồng đen kịt phía dưới và nhìn về phía cầu Chương Dương với dòng người đang vội vã đi về nhà…Bỗng có tiếng phụ nữ lanh lảnh nói sau lưng tôi: “Cháu ơi, cháu có chuyện buồn à?”. Người hỏi tôi thì ra chính là người phụ nữ bán nước ngồi cách tôi vài mét. 

Đương nhiên, tôi không hề có chuyện gì buồn mà chỉ muốn đi một mình để thư thái đầu óc. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, câu hỏi của người phụ nữ kia bỗng khiến tôi thấy tò mò và có một cảm giác rất lạ. Tôi trả lời: “Cháu đang mệt thôi”. Ngay lập tức, người phụ nữ bán nước đã trung tuổi với gương mặt khắc khổ nói tiếp: “Cháu ra đây nói chuyện với bác được không?”. 

Quán nước ở giữa cầu Long Biên thường xuyên chứng kiến những vụ nhảy cầu tự tử thương tâm

Tôi di chuyển vị trí đến ngồi sát chỗ người chủ quán nước đang dần thu dọn đồ đạc để về nghỉ. 

Sau một vài lời hỏi han, người con của người phụ nữ bán nước trên tay vẫn đang nướng những cái ngô cuối cùng cho khách bắt đầu cởi mở hơn với tôi. Không khí lành lạnh của đêm thu càng làm cho những câu chuyện của hai mẹ con người bán nước thêm phần “lạnh lẽo” với tôi.

Qua lời kể của hai mẹ con, tôi suýt “ngã ngửa” khi họ cho biết tưởng tôi có ý định “nhảy cầu” tự tử nên mới gọi tôi lại nói chuyện để “khuyên can” dần dần. 

Thì ra, ngay tại vị trí của tôi ngồi ban đầu chính là nơi không biết bao nhiêu nam thanh, nữ tú đã tự kết liễu cuộc đời của mình dưới dòng sông Hồng tối đen như mực vào đêm hôm khuya khoắt. 

“Chính tại chỗ cháu ngồi lúc nãy, có rất nhiều người đã quyết định chấm dứt cuộc sống của mình mãi mãi đấy… Nhìn biểu hiện của cháu, cô cứ tưởng cháu cũng…. ”, người phụ nữ bán nước thở dài não nề nhưng dường như có pha chút vui mừng vì tôi không có ý định đầy xa lạ kia.

Tiếp lời người mẹ, người con trai tầm ngoài hai mươi tuổi tên Quân nói tiếp:

“Ở đây có rất nhiều người đã quyên sinh dưới dòng nước sông Hồng dưới kia. Không hiểu sao, quán nhà mình lại là điểm được những người vắn số “thích thú” đến vậy”. Vừa kể, Quân vừa lẩm nhẩm tính: “Năm ngoái, có 13 vụ tự tử thì có 4 bạn nam và 9 bạn nữ. Còn năm nay từ đầu năm đến giờ, mình đã chứng kiến đến 11 vụ. Mới đầu giờ chiều nay thôi cũng có một vụ tự tử bất thành. Thời gian đầu mới lên cầu bán hàng, mình và mẹ nhiều lần mất ăn mất ngủ vì bị ám ảnh quá nặng. Nhưng sau này cũng quen dần và có thể phát hiện được những người có ý định tự tử để tìm cách khuyên can”.

Cầu Long Biên là nơi bắt đầu những mối tình đẹp...

Quân còn cho biết, ở trên cầu Long Biên bán hàng cũng đã lâu và từng là nhân chứng bất đắc dĩ chứng kiến những cái chết đau lòng của nhiều bạn trẻ nên lâu dần đã hình thành “khả năng đặc biệt” là “ngửi” thấy “mùi” người có ý định tự tử để ngăn chặn kịp thời.

Thực ra, khả năng “ngửi” thấy “mùi” người sắp chết của Quân và của người mẹ bán nước trên cây cầu sắt cổ nhất Hà Thành dựa trên những biểu hiện lạ lùng của những người sắp nhảy cầu.

“Thông thường, những người muốn tự tử thường đi một mình, vẻ mặt u buồn, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống dưới lòng sông Hồng không ngước lên hoặc thẫn thờ nhìn về phía xa xa… là những biểu hiện dễ nhận thấy nhất ở một người có ý định lên cầu Long Biên để tự tử”, Quân cho biết.

Tuy nhiên, theo người phụ nữ bán nước, có nhiều trường hợp, những người muốn tự tử không có biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài hoặc có rất ít biểu hiện cụ thể nhưng bà và con trai vẫn có thể phát hiện ra được. 

“Có không ít trường hợp, những người muốn nhảy cầu kết thúc cuộc sống của mình không để lộ ra bất kì biểu hiện nào. Thậm chí họ còn rất vui vẻ trước khi ra đi mãi mãi. Nhưng dù có thể nào thì chỉ một thoáng, vẫn có thể phát hiện ra được. Có lẽ do đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết thương tâm nên tôi và con trai đã có “kinh nghiệm” và “cảm giác”. Có một số người khi không còn thiết tha với cuộc sống nữa thường tìm đến cầu Long Biên như một cách “ra đi” mát mẻ nhất và họ sẽ chỉ lựa chọn một điểm nào đó ở giữa cầu để đứng rất lâu. Đuổi cũng không đi. Thực ra phải chứng kiến những cái chết mà đa phần người chết đều còn trẻ quá, tôi thấy đau lòng lắm nên nếu phát hiện ra được người nào có ý định tự tử sẽ bằng mọi giá tìm cách khuyên can. Không hiểu sao, họ dại quá, cuộc sống còn bao nhiêu điều chưa làm được tại sao lại chọn cách đó chứ”, người phụ nữ bán nước thở dài đầy tiếc nuối về những số phận hẩm hiu.

Những cái chết thương tâm

Câu chuyện của tôi và mẹ con người phụ nữ bán nước trên cầu Long Biên vẫn tiếp tục dù cho trời đã khuya. Lúc này, trên cầu chỉ còn lác đác vài quán nước bán muộn vì vẫn còn những cặp đôi cố níu nhau những giây phút cuối ngày bên nhau.

Hướng ánh mắt về phía xa xa, phì phèo điếu thuốc cho đỡ lạnh Quân tiếp tục kể:

“Chỗ những cặp đôi đang ngồi ở góc kia mới cách đây vài hôm cũng là một vụ tự tử làm mình bị ám ảnh đến tận bây giờ vẫn chưa hết. Mình bị ám ảnh đến mức như vậy là vì đã phát hiện ra người tự tử là một bạn gái từ rất sớm nhưng cuối cùng không cứu được bạn ấy sau khi hết lời khuyên can và một phần do mất cảnh giác…”, nói đến đây, giọng của Quân bỗng trầm hẳn xuống pha chút gì đó rất buồn vì không thể cứu nổi một mạng người để sau đó họ ra đi mãi mãi ngay trước mắt của mình “Sau khi bạn ấy chết, thời gian đầu mỗi lần lên cầu mình còn mang theo hương để thắp cho linh hồn bạn ấy sớm siêu thoát”.

Tay vừa loay hoay thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh, mẹ của Quân tiếp lời: “Chẳng hiểu sao quán của tôi lại là địa điểm nhiều người đến để nhảy cầu như vậy nữa. Có lẽ do quán nằm ở giữa cầu. Có những vụ xảy ra bất ngờ khiến tôi bất ngờ, bàng hoàng đến thót cả tim. Có một trường hợp một cậu con trai nhà ở ngay Phúc Tân, cậu ta đi xe SH, ra dáng con nhà giàu, ăn mặc lịch sự và rất đẹp trai.

Trước đó, cậu ta từng qua chỗ tôi uống nước mấy lần liền, nhưng lúc nào ngồi uống nước cũng thấy vẻ mặt rất buồn. Thấy lạ, tôi lân la hỏi chuyện nhưng cậu ta bảo tôi đừng hỏi chuyện nữa. Thế rồi, vào tối hôm đó, cậu ta lại qua uống nước ở quán tôi. Lúc đó cũng có hai vị khách vào uống.

Tôi đang pha nước, pha được cốc thứ nhất thì cậu ta trả tiền, tôi bảo: “Cháu có chuyện gì thì nói ra, chia sẻ với mọi người cho đỡ buồn cháu ạ”. Cậu ta không nói gì, tay dúi tiền cho tôi. Đúng lúc đó, khách lại gọi, tôi vừa loay hoay pha nốt cốc nước cho khách chợt quay sang đã thấy cậu ta nhảy xuống cầu ùm một cái, tôi giật mình đến thót tim. Đến tận bây giờ, khoảnh khắc ám ảnh ấy vẫn làm tôi thấy sợ hãi vì mạng sống của một con người sao mong manh quá”.

Cây cầu sắt cổ nhất Hà Thành đã trải qua nhiều thăng trầm và cũng là nơi nhiều nam thanh, nữ tú gieo mình tự vẫn

Người con trai tên Quân lúc này đã gói ghém xong đồ lên xe máy cố nán lại kể cho tôi thêm một câu chuyện đau lòng khác diễn ra tại chính vị trí tôi đang ngồi mà Quân đã chứng kiến nhưng không thể cứu được:

“Có một đôi nam nữ ở Hưng Yên, hai nhà sát vách nhau, học với nhau từ hồi cấp 3. Người con gái bán hàng thuê ở chợ Đồng Xuân cùng với mẹ và dì, còn người con trai thì làm ở quê. Hôm đó, người con gái hẹn anh con trai kia ra cầu Long Biên nói chuyện. Lúc đó vào tầm 4 giờ chiều. Mình đang dọn hàng, thấy người con trai cứ đứng khóc, đến khoảng 6 giờ tối thì bạn nữ kia đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng nói: “Thôi anh đi về đi, tôi đã bảo chia tay là sẽ chia tay”.

Rồi bạn nữ đó đi thẳng về phía trung tâm Hà Nội. Người con trai cứ đứng im lặng và sau đó chạy theo đưa bạn nữ này về một đoạn, rồi lại quay lại chỗ cậu đang ngồi bây giờ.

Thấy vậy mình liền túm lấy tay bạn trai đó vào mời uống nước để hỏi chuyện. Mình lấy cho cậu ta một cốc nước và đĩa hướng dương, bạn trai xin mình một điếu thuốc và ngồi kể chuyện. Sau khi kể xong thì cậu ta nói: “Anh ơi hôm nay là ngày em chết, em chết vì cô gái đó. Sau khi em chết rồi em sẽ phù hộ cho anh bán được hàng”.

Giật mình trước những câu nói ấy, tôi ngồi khuyên cậu ta mãi nhưng cậu ta vẫn cứ khăng khăng nói “hôm nay sẽ là ngày em chết”. Một lúc sau, cậu ta đứng dậy trả tiền, rồi lao đi rất nhanh. Đến cách chỗ mình một đoạn thì cậu ta trèo lên thành cầu nhảy xuống. Mình lao ra túm lấy tay cậu ta, nhưng vì tay ướt mồ hôi và cậu ta quyết nhảy xuống nên không cách nào giữ cậu ta lại được… Cảm giác nhìn một người chết ngay trước mắt mình mà không thể cứu khó tả lắm”.

(Còn nữa)

Kỳ 2: Cái chết “dị thường” của cô gái tuổi đôi mươi

“Mình đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết thương tâm trên cây cầu sắt cổ nhất Hà Thành này nhưng không hiểu sao cái chết của cô gái tên Xuân đó vẫn cứ ám ảnh đến mãi tận bây giờ. Có lẽ do mình là người ở bên cạnh cô gái ấy suốt nửa ngày trời trước khi cô ấy quyết định nhảy cầu và trước khi sang “thế giới bên kia” còn tặng cho mình một cuốn nhật ký với những câu nói lạ lùng nên nó vẫn lưu mãi trong tâm trí đến bây giờ.

Quả thực, đêm hôm tận mắt chứng kiến cái chết của cô gái đó, về nhà mình không sao ngủ được. Về đến nhà, mình thậm chí còn không dám vào nhà ngủ ngay mà lấy vội 2 chai bia ngồi ở sân uống để có thể ngủ dễ hơn. Đến đêm hôm đó, nằm trên giường mình vẫn không tài nào ngủ được nhưng cũng không dám mở mắt ra vì… sợ. Hễ cứ mở mắt ra là hình ảnh cô gái tên Xuân đó lại hiện ra trước mắt…”

Hoàng Lâm