Ước mơ giản dị của cậu học sinh nghèo bị ung thư máu

16/08/2012 07:13 Thu Hòe
(GDVN) - Nhìn khuôn mặt khôi ngô, nụ cười luôn thường trực, nét hồn nhiên, lém lỉnh, nhanh nhẹn không ai nghĩ cậu bé Hà Anh Tuấn, 10 tuổi, đến từ huyện Sông Lô – Phú Thọ đang phải ngày đêm gồng mình chống chọi lại căn bệnh bạch cầu cấp nguy hiểm…
Bất hạnh nối tiếp bất hạnh…

Chúng tôi gặp mẹ con bé Hà Anh Tuấn ở Lớp học Nhân ái, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương một chiều mưa tầm tã trung tuần tháng 8. Biết con ham học, nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, thầy cô nên sau mỗi giờ khám, tiêm truyền, chị Nguyễn Thị Như Hoa lại cùng con xuống lớp học Nhân ái.

Hai mẹ con bé Hà Anh Tuấn tại Lớp học Nhân Ái (Ảnh Thu Hòe)

Kể về tình hình bệnh tật của cậu con trai duy nhất và hoàn cảnh bi đát, éo le của gia đình mà những giọt nước mắt cứ trực trào ra nơi khóe mắt người mẹ nghèo khổ.

Kết hôn 7 năm trời, chị Hoa vẫn chưa có lấy một mụn con. Hai vợ chồng chị đi chạy chữa khắp nơi, kêu cầu khắp các cửa đình, của chùa. Sau 7 năm ròng rã, trời đã không phụ công người khi cho chị sinh hạ được một cô con gái trắng trẻo, bụ bẫm.

Những tưởng khi có tiếng con trẻ trong nhà, cuộc sống sẽ bớt đi những phiền muộn và cho cặp vợ chồng trẻ những hy vọng mới vào tương lai. Thế nhưng, ngay từ nhỏ cô bé đã thường xuyên đau yếu, phải uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Cuộc sống cứ nhọc nhằn trôi qua trong sự lo toan, chạy vạy tiền thuốc thang chữa bệnh cho con.

Hai năm sau, chị Hoa sinh hạ thêm được một cậu con trai. Tưởng chừng số phận đã mỉm cười với gia đình chị khi Tuấn sinh ra bình thường, khỏe mạnh hơn chị gái. Thế nhưng, bi kịch đã giáng xuống cái gia đình bé nhỏ ấy.

Cuối năm 2011, Tuấn có những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Hai vợ chồng chị Hoa vội vàng đưa con đi khám, xét nghiệm máu và nhận về tờ giấy xét nghiệm kết luận Tuấn bị mắc căn bệnh bạch cầu cấp rất nguy hiểm. Kể từ đó, cuộc sống của Tuấn là những ngày tháng nằm viện chán chường và bế tắc. Cũng bắt đầu từ đó những gánh nặng về kinh tế đã vắt kiệt sức lực của đôi vợ chồng nghèo…

“Khi biết con bị bệnh, tôi sốc lắm! Lúc đó tôi như một người điên dại và thấy cuộc sống sao mà tăm tối quá! Gần 1 năm qua, tôi chưa bao giờ dám chấp nhận sự thật con mình đang bị một chứng bệnh hiểm nghèo về máu. Vào viện, thấy được nhiều hoàn cảnh, số phận cũng bất hạnh giống con mình, nhiều gia đình cũng nghèo khó, túng bấn giống gia đình mình, tôi thấy được sự an ủi phần nào…”, chị Hoa nghẹn ngào kể.

Gạt vội hàng nước mắt đang lăn dài trên má, chị Hoa tiếp lời: “Tôi không ngờ là số vợ chồng mình lại khổ thế. Con cái sinh ra thì ốm đau quặt quẹo. Bao nhiêu tiền làm ra chỉ để trả viện phí và mua thuốc cho con. Hai đứa con là niềm hy vọng duy nhất của gia đình nhưng giờ đều đau ốm thế này. Mọi hy vọng như đóng khép trước mặt vợ chồng chúng tôi. Nhưng còn nước còn tát, đồ đạc trong nhà đã lần lượt đội nón ra đi từ khi Tuấn nhập viện. Nhìn con đau đớn vì bệnh tật mà đau như ai xát muối vào tim…”

Thấy mẹ khóc, Tuấn đang viết dở bài tập chép vội vàng chạy đến lau nước mắt cho mẹ rồi rối rít hỏi: Tại sao mẹ khóc? Người mẹ ôm chầm lấy con vào lòng và những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, chai sạm khiến những người chứng kiến không sao kìm được lòng.

Cuộc sống của cả gia đình chị Hoa chỉ chòng chọc trông vào mấy sào ruộng khoán. Thời gian nông nhàn, hai vợ chồng chị Hoa lại tranh thủ đi xây và làm phụ hồ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, học hành và chữa bệnh cho con. Từ khi Tuấn nhập viện, chi phí điều trị đắt đỏ, lâu dài đã làm kiệt quệ tiềm lực kinh tế của gia đình chị.

Để có tiền cho con điều trị, anh chị đã phải bán hết thóc lúa, lợn gà. Những đồ đạc có giá trị trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi. 3 lần Tuấn nhập viện điều trị đã ngốn một khoản tiền lớn. Số nợ của gia đình giờ đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vất vả là thế nhưng chưa khi nào vợ chồng chị Hoa ngừng hy vọng và muốn buông xuôi đầu hàng số phận. Gần 1 năm nay, vợ chồng chị Hoa vẫn luôn sát cánh cùng con trong bệnh viện để đấu tranh, giành giật sự sống. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh chị vẫn hy vọng và tin tưởng.

“Mong ước lớn nhất của tôi là từ giờ đến cuối năm được xã xét cho cái hộ nghèo để tiết kiệm chi phí nằm viện của con. Sức khỏe của Tuấn ổn định hơn. Được như thế là tôi đã mừng lắm rồi...”, chị Hoa bộc bạch.

Ước mơ giản dị…

Nhìn khuôn mặt khôi ngô, nụ cười luôn thường trực trên môi, nét hồn nhiên, lém lỉnh, nhanh nhẹn không ai nghĩ cậu bé Hà Anh Tuấn đang phải ngày đêm gồng mình chống chọi lại căn bệnh bạch cầu cấp nguy hiểm…
 
Tuấn còn quá nhỏ để nhận thức mình đang phải gánh chịu những bất hạnh lớn như thế nào trong cuộc đời. Ngoài những lúc đau đớn vì bệnh tình, Tuấn vẫn vui tươi, hồn nhiên chơi đùa cùng những người bạn cùng phòng, cùng Lớp học Nhân Ái. Thế nhưng, những ngày tháng nằm viện cũng đã khiến cậu bé chán nản, nhớ nao lòng trường lớp, thầy cô, bạn bè. Em muốn được về nhà với bố mẹ và chị gái, muốn được đi học bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Bé Hà Anh Tuấn (giữa) hằng ngày vẫn cùng bạn bè vui chơi, học tập tại Lớp học Nhân Ái. Em còn quá nhỏ để nhận thức mình đang phải gánh những nỗi đau bệnh tật quá lớn (Ảnh Thu Hòe)

“Con bị bệnh lâu lắm rồi. Mẹ con bảo chịu khó uống thuốc và nghe lời bác sỹ sẽ nhanh khỏi bệnh và sớm được về nhà. Con nhớ nhà, nhớ bố và chị con lắm! Lâu lắm rồi, con không được về nhà. Con cũng muốn được khỏi bệnh để về nhà đi học như các bạn nữa. Năm học mới sắp bắt đầu rồi…”, Tuấn nói.

Điều ước nhỏ bé và giản dị thế thôi nhưng không biết đến khi nào Tuấn và những bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mới có được niềm vui bình dị ấy. Bởi lẽ, những bệnh nhi đang điều trị các chứng bệnh hiểm nghèo về máu ở đây sinh ra đã thiệt thòi, bất hạnh. Các em được sinh ra làm người nhưng lại không có được niềm vui sống trọn vẹn của một con người bình thường. Các em cần lắm những bờ vai nâng đỡ từ cộng đồng để những ngày tháng còn lại trong cuộc đời là những ngày tháng vui vẻ trọn vẹn…

Mọi sự giúp đỡ bé Hà Anh Tuấn xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Như Hoa, thôn Chiến Thắng, xã Phương Quan, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

 Số điện thoại: 01662132016

Mã số 74

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn








Thu Hòe