Vụ tra tấn dã man: Bà nội từ chối gửi quần áo ấm cho cháu

04/12/2011 07:22
Liên Châu/phunutoday

"Trời rét như thế này thì chính bà Vui (bà nội của cháu Linh) nên chủ động gọi điện để hỏi thăm và gửi quần áo xuống cho cháu, thế nhưng…".

Cuối tuần, toàn miền Bắc đột ngột rét đậm sau trận mưa tầm tã. 10 giờ rưỡi tối ngày 2/12/2011, khi tôi đã chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại chợt reo vang – người gọi hiển thị là chị Thắm (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hùng Vương- thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc).

a
Bé Khánh Linh chơi một mình ở Ngôi nhà Bình Yên

Giọng chị Thắm như nghẹn lại, run bần bật vì xúc động. Chị bảo: “Chị là phóng viên, nhà báo, tôi phải kể với chị một sự việc, không thì tôi khó mà ngủ ngon được khi đã chứng kiến tất cả những chuyện đó. Tôi không ngờ trên đời lại có một người bà như thế…”.

Tôi khuyên chị bình tĩnh, nhớ lại toàn bộ sự việc và gọi lại sau ít phút để tôi ghi âm… bởi nó có liên quan đến nạn nhân vụ bạo hành dã man tại Vĩnh Phúc – chị Lê Thị Lý.

Chuyện là hai ngày nay, trời trở rét đậm. Mặc dù ở Ngôi nhà bình yên (Trung tâm Phụ nữ & Phát triển – Trung ương Hội PNVN), mẹ con Lý được ăn uống đầy đủ và được chăm sóc sức khỏe rất tốt nhưng cháu Khánh Linh vẫn bị hắt hơi, xổ mũi do thời tiết thay đổi đột ngột.

Thương con, sợ con lạnh, chị Lý nhờ em gái mình (chị Phương) đến nhà mẹ chồng ở Vĩnh Yên để xin bà Vui gửi cho cháu nội mình ít quần áo ấm bởi cháu Khánh Linh có rất nhiều quần áo ấm, nhưng khi về Ngôi nhà bình yên, chị Lý không muốn có thêm chuyện phiền hà trong tình huống hết sức căng thẳng lúc đó nên cháu Khánh Linh chỉ có bộ quần áo duy nhất trên người.

Khi tới Ngôi nhà bình yên, đã có rất nhiều bà mẹ hảo tâm gửi quần áo và đồ dùng cá nhân cho hai mẹ con chị Lý. Tuy nhiên, tại thời điểm đó trời chưa lạnh nên những quần áo được tặng tuy là đồ Thu – Đông nhưng phần lớn là đồ mỏng. Có một số quần áo ấm thì hơi chật với cháu nên khó sử dụng.

N
Nhà trẻ ở Ngôi nhà bình yên

Khi chị Phương (em gái chị Lê Thị Lý) tìm đến nhà bà Vui vào sáng thứ 6 (ngày 2/12/2011) và ngỏ ý với bà về ý định của mình thì bà Vui tỏ thái độ bất hợp tác, rằng “đã tự ý đưa cháu của bà đi thì bây giờ phải đưa về chứ không đem cái gì đi đâu cả”. Thấy thái độ của bà Vui như thế nên chị Phương gọi điện cho chị Nguyễn Thị Thắm, Hội phụ nữ phường Hùng Vương nhờ đến chiều thì cùng chị đến nhà bà Vui để “tác động” – mong bà đổi ý khi có mặt của Hội phụ nữ mà gửi quần áo ấm cho cháu nội mình.

Chị Thắm rất ngạc nhiên bởi trong thâm tâm của một người phụ nữ đã làm mẹ, chị nghĩ: “Trời rét như thế này thì chính bà Vui nên chủ động gọi điện để hỏi thăm và gửi quần áo xuống cho cháu. Thế mà giờ đến tận nơi lấy mà bà còn không cho lấy. Thế này thì không thể được”. Nghĩ thế nên chị Thắm đồng ý đi cùng Phương đến nhà bà Vui.

Chiều hôm đó, chị Thắm cùng chị Nga (Chi Hội trưởng phụ nữ phường Hùng Vương) và em gái chị Lê Thị Lý tìm đến nhà bà Vui nhưng người ra mở cửa lại nói rằng bà Vui đi vắng, trong khi hàng xóm quanh đó lại cho biết bà Vui vẫn đang ở nhà. Mọi người nói rằng: “Chỉ đến lấy quần áo cho cháu Khánh Linh thì thôi cứ nói với người nhà rồi vào lấy”. Nhưng vốn tính cẩn trọng nên chị Thắm bảo mọi người quay lại sau. Vì lúc này bà Vui không có nhà, tự ý vào lấy đồ, nhỡ có mất mát gì thì sẽ có rất nhiều người mang tiếng. Vì thế, ba người lại quay về…

Chiều tối, chị Thắm tất tả chạy về nhà cắm vội nồi cơm để con mình tự lấy cơm ăn rồi lại cùng chị Nga và Phương quay lại nhà bà Vui. Lần này thì bà Vui có mặt ở nhà. Có vẻ như không đếm xỉa tới sự có mặt của hai cán bộ phụ nữ trong nhà mình, bà Vui mắng Phương tới tấp vì đã đưa cháu Khánh Linh ra bệnh viện mà không đưa về, lại để cho cháu đi cùng với mẹ…

Lúc đó, chị Thắm đã xin cắt lời bà Vui. Chị nói: “Thôi, bác cho em xin có ý kiến. Hôm nay trời rất lạnh. Đáng lẽ bác nên là người đầu tiên quan tâm gửi quần áo về cho cháu. Nhưng đến lúc như thế này mà bác vẫn không muốn gửi thì em nghĩ là không nên. Thôi thì chuyện người lớn thì người lớn tự giải quyết, cháu nó là trẻ con chẳng có tội tình gì… ”.Mới nói đến đấy, bà Vui đã át đi và bắt đầu “bài ca” kể tội con dâu.

Thuyết phục mãi bà Vui mới có vẻ đồng ý, bà bảo: “Thôi được! Có một ít quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây!” – rồi bà đưa ra một túi ni-lon đừng ít quần áo. Vì chị Thắm không biết quần áo bình thường của cháu Linh gồm có những gì nên khi bà Vui đưa quần áo ra, chị cũng không để ý lắm. Nhưng chị Phương nhận thấy mấy bộ quần áo bà Vui đưa quá sơ sài và cũ, trong khi cháu có rất nhiều quần áo ấm và tốt. Vì sợ bà Vui, chị Phương không dám nói gì mà chỉ dám nhắn tin cho chị Thắm đang ngồi bên cạnh.

Đến khi ra đến cổng thì chị Thắm mới đọc tin nhắn và hỏi Phương cặn kẽ. Lúc này chị Thắm mới tiện thể nói luôn với bà Vui ý định của Lý: Cháu Khánh Linh có 2 con lợn tiết kiệm, một con bằng nhựa, một con bằng sứ, dùng để đựng tiền mừng tuổi, tiền mừng sinh nhật và tiền của mọi người cho… Vì cháu đang sụt sịt mà chị Lý không có tiền để mua sữa cho con nên muốn xin lại hai con lợn tiết kiệm này để sử dụng (số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp đỡ Lý theo đuổi vụ kiện, Lý không dám dùng để mua sữa cho con vì sợ mang tiếng).

Lúc này, bà Vui chối bay là nhà không hề có con lợn đất nào cả, mặc cho mọi người ra sức thuyết phục. Cực chẳng đã, chị Phương đành gọi điện cho chị gái mình và bật loa lên để mọi người cùng nghe: Lý thuyết phục mẹ chồng rằng: “Cháu nội của mẹ đang ốm. Mẹ cho con xin lại hai con lợn tiết kiệm để con đập ra mua sữa cho cháu”.

Đến lúc này thì bà Vui khẳng định với con dâu là bà sẽ không đưa, và bà nói thêm rằng, “có mỗi con lợn nhựa thôi chứ con lợn sứ thì chúng nó đập từ lâu rồi, mà cũng làm gì có tiền? Kể cả có tiền thì cũng là tiền tôi cho chứ chúng nó làm gì có”. Thấy vậy, chị Thắm mới tiếp lời: “Bây giờ, bố mẹ nó đi làm được bao nhiêu thì đưa cả cho bác, thế nên bác cho thì cũng là tiền của bố mẹ nó. Nó xin lại mua sữa cho con là đúng rồi…”. Chị Phương cũng tiếp lời: “Hôm trước công an đến khám nhà thì cũng thấy có hai con lợn ở trong két’. Nghe đến đấy, bà Vui nói: “Thế thì đi mà hỏi công an!”

Trước thái độ dứt khoát của bà Vui, chị Thắm nói với Phương: “Thôi Phương ơi, chị mua được 2 cái áo rét của bé gái. Chị định ngày mai sẽ đem về quê làm từ thiện cho một đứa cháu bị mồ côi. Nhưng giờ như thế này thì em cho chị gửi hai cái áo cho con Cún ( tức cháu Khánh Linh) và nói với Cún rằng, bác Thắm gửi quà cho Cún”. Nói đến đó, chị Thắm đứng dậy cùng mọi người ra về.

Gần cuối cuộc điện thoại, tôi hỏi chị Thắm: “Chị có đồng ý công khai tên và chức danh của chị trong bài viết này không?” – chị trả lời: “Chị cứ nói tôi là Thắm, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Hùng Vương. Tôi chẳng có lý do gì để đặt điều và chuyện này khiến tôi thực sự rất buồn”.

Kết thúc cuộc gọi của chị Thắm, tôi vội gọi điện cho Lý để hỏi thăm tình hình của bé Khánh Linh. Lý vừa nghe điện vừa khóc nức nở: “Chị ơi, em là mẹ của cháu, con em có lạnh thì em cũng vẫn phải biết lấy áo của em để mặc cho cháu được ấm áp. Nhưng sao mẹ em là bà nội của cháu mà bà lại nỡ làm như thế hả chị?...”

Liên Châu/phunutoday