Xúc động những dòng thư nhận lỗi của một cô bé lớp 11 viết gửi mẹ!

17/10/2012 07:23 Độc giả Trương Thị Vân.
(GDVN) -“ Con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng nữa, vì thực sự con rất sợ giọt nước mắt của mẹ…” Đó là lời hối lỗi của một cô bé lớp 11 khi nhận ra…mình đã làm trái tim mẹ đau rất nhiều.
Trong lá thư gửi đến tòa soạn, độc giả Trương Thị Vân chia sẻ với báo Giáo dục Việt Nam: mặc dù, giờ con gái chị đã là sinh viên năm ba, của một trường đại học danh tiếng, nhưng mỗi lần nghĩ tới những năm học phổ thông của cháu, phải đi xa nhà sống và học tập tự lập, chị Vân không khỏi xúc động. Đặc biệt, lá thư nhận lỗi của con gái khi còn học lớp 11, chị còn cất rất cẩn thận.

ảnh minh họa (nguồn Internet)

Ngày 22/10/2009

Mẹ kính yêu!


Có lẽ khi đọc được những dòng chữ này mẹ cũng đang rất buồn, thất vọng và lo nghĩ nhiều về con. Con  biết điều đó, con biết mình đã gây ra một lỗi lớn làm mẹ phải buồn, phải thất vọng như chưa bao giờ thất vọng như vậy. Nhưng điều mà con sợ nhất là khi mẹ khóc, giá như mẹ cứ mắng chửi con, đánh con hay…Mà sao mẹ lại xử sự như vậy? Con biết rằng giọt nước mắt đó đã nói lên tất cả những gì mẹ muốn nói.
Mời độc giả gửi các bài viết về  những kỷ niệm ngọt ngào và những tình cảm thiêng liêng về người mẹ, người bà của, thầy cô giáo của mình. Bài viết hay sẽ được đăng tải trên báo Giáo dục Việt Nam. Chúng tôi sẽ chọn ra bài viết chất lượng để trao quà tặng của báo. Bài viết gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vnhoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Mẹ à! Được xuống đây học tập con đã biết rằng đã đến lúc mình phải tự đi bằng đôi chân của mình trên đường đời đầy khó khăn, thử thách, mình tự quyết định tương lai của mình. Và dần dần theo dòng thời gian, cuộc sống tự lập ở đây đã cho con thật nhiều điều: niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn thử thách trong cuộc sống, học tập, vật chất, tâm lý tuổi mới lớn, quan hệ bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh. Nhiều lúc, con muốn buông xuôi tất cả, muốn đến nơi nào đó thật  xa xăm, huyền ảo, mà nơi đó vô lo, vô nghĩ.

Nhưng không được, con vẫn nhận ra mình đang sống ở hiện tại, mình vẫn đang tồn tại và cuộc đời là một trường đời đâu có cho con người ngừng nghỉ. Và như thế, trường nội trú mới cho con trải nghiệm một góc nhỏ của cuộc sống mà sao khó khăn, mệt mỏi quá.

Chợt nhớ mẹ và con biết bố mẹ ở nhà cuộc sống còn khó khăn, thử thách nhiều hơn con gấp bội. Con đã nghĩ rất nhiều và tự nhủ mình phải cố gắng. Và thực sự, con đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Nhưng có phải đâu mọi điều ta cố là được, có nhiều điều  tác động nên con không làm được điều như mình mong muốn và nhiều lúc con đã lơ đãng, vấp ngã.

Lá thư của con gái mà chị Vân vẫn cất giữ cẩn thận.

Nhưng, nhớ đến lời mẹ dặn trước khi bước chân xuống trường: “Con nhớ phải học thật tốt, không làm bố mẹ thất vọng nhé! ”. Con lại cố gắng gượng dậy, góp nhặt những mảnh vỡ của đời mình và bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Những mảnh vỡ đó là những lỗi lầm mà con mắc phải, và lỗi lần này mà con gây ra là lớn nhất, phải không mẹ?!

Mẹ à! Điều con làm, con biết rằng không phải chỉ riêng làm bố mẹ thất vọng mà mọi người xung quanh, có lẽ cũng nhìn con bằng ánh mắt khác. Nhưng lý trí của con không thể thắng nổi tình yêu đầu tiên của tuổi mới lớn.

Con cũng không biết vì sao con lại yêu anh ấy dù biết bố mẹ không hài lòng, gia đình anh ấy không tốt. Nhưng anh đã cho con sức mạnh, động viên con mỗi lúc gặp khó khăn. Hiểu con hơn chính bản thân con, có những lúc anh đã nói ra những suy nghĩ mà chính con không thể diễn tả được.

Vì thế, con đã nhận lời. Lúc đó, con nghĩ đến mẹ và thật sự con rất khó xử. Không phải con không nghe lời mẹ, mà chính con không nghe bản thân mình.

Con biết rằng yêu anh ấy sẽ không phù hợp, mỗi người một con đường riêng, thật khác nhau. mỗi lần đối diện với sự thật đó, con lại tự lừa dối mình và không dám nghĩ đến nó. Nhưng đến bây giờ, con phải đối diện rồi. Con dám yêu và cũng dám bỏ.

Con hiểu rằng, mẹ muốn tốt cho con, tình yêu thì có nhiều nhưng mẹ chỉ có một. Con không thể chịu đựng được nếu nhìn thấy mẹ khóc một lần nữa. Thực sự, khi chưa lấy lại được lòng tin của mẹ ngày nào, thì ngày đó con cảm thấy bơ vơ lắm. Vì thế, con hứa sẽ lại là nơi mẹ tin tưởng.

Mẹ ơi! Mong mẹ đừng nghĩ nhiều có được không?!. Con sợ những đêm dài mẹ trằn  trọc suy nghĩ, con sợ trên trán mẹ hằn những vết nhăn và sợ nhất giọt nước mắt của mẹ. Đã nhiều lần con muốn nói với mẹ, nhưng con không đủ can đảm.

Mẹ biết không? Mỗi lần em ốm, mẹ lặng yên bên giường nó, nghe hơi thở yếu ớt của nó. Đôi mắt mẹ đượm buồn, ươn ướt, đôi khi, mẹ quay đi, nước mắt mẹ chảy dài. Con biết, biết chứ, nhưng không biết làm sao cả, chỉ biết ngồi đó nhìn mẹ thôi.

Mẹ luôn là người suy nghĩ rất nhiều cho hai chị em con. Khỏe mạnh hơn em, con tự nhủ: mình phải là đứa con ngoan, không làm mẹ phải phiền lòng, bù đắp phần nào lo lắng cho bệnh tật của em. Vậy mà…giờ con lại làm mẹ phải khóc. Con thật tồi tệ, phải không mẹ?!

Con đã nhận ra lỗi của mình, điều quan trọng nhất là biết sửa nó, mẹ nhỉ! Không ai có thể biết trước được tương lai của mình, con cũng vậy. Nhưng bây giờ con đang cố gắng học tập tốt những môn khối C, để thi vào trường mà con mơ ước.

Con biết điều này là rất khó, nhưng vì bố mẹ, vì em và nhất là vì con, con sẽ cố gắng. Mẹ cũng biết, con rất mê văn, nên tương lai, con sẽ tìm một nghề liên quan đến văn. Vì nếu thiếu văn, cuộc sống của con sẽ chán ngắt và không có ý nghĩa.

Có những lúc, con thấy mình hơi khác với các bạn cùng lứa. Những điều này, chắc mẹ cũng biết. Lớp 6, khi các bạn cùng lớp vẫn tươi  cười , vô tư chơi đùa những giờ ra chơi, con lại trầm ngâm suy nghĩ: nghĩ về tương lai, nghĩ thương bố mẹ vất vả. Vậy đó, con gái của mẹ được đặt cái biệt danh: “bà cụ non” từ hồi học cấp II. Vừa thấy hãnh diện, lại vừa thấy thiệt thòi mẹ à!

Chính vì thế, nên bức thư một cô bé lớp 11 viết cho mẹ, sao khác thế? Nếu ai đó vào đọc sẽ nghĩ thế. Còn mẹ, không biết đọc xong lá thư này, mẹ sẽ nghì gì? Nhưng chắc rằng, có những điều mẹ không hiểu. Bởi tuổi mẹ và tuổi con cách xa nhau quá nhiều, trong khoảng cách đó, suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống đã khác nhau rồi. Nhưng dù sao, điều mà con mong muốn là mẹ đừng suy nghĩ, lo lắng nhiều về con nhé. Con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng nữa, vì thực sự…con rất sợ gọt nước mắt của mẹ!

Con gái của mẹ!
Mời độc giả gửi các bài viết về  những kỷ niệm ngọt ngào và những tình cảm thiêng liêng về người mẹ, người bà của, thầy cô giáo của mình. Bài viết hay sẽ được đăng tải trên báo Giáo dục Việt Nam. Chúng tôi sẽ chọn ra bài viết chất lượng để trao quà tặng của báo. Bài viết gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vnhoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Độc giả Trương Thị Vân.