Trung Quốc đặt tham vọng chủ quyền cao hơn bộ mặt quốc gia?

16/06/2014 12:15
Bình Nguyên
(GDVN) - Cuộc trưng cầu này của BBC cho thấy hình ảnh trên trường quốc tế của Trung Quốc không hề “to lớn” như Bắc Kinh có vẻ mong muốn.

Tạp chí Học giả ngoại giao có trụ sở tại Nhật Bản gần đây có bài viết cho biết nhìn vào những tuyên bố và hành động của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng trong khu vực, có thể nhận thấy Trung Quốc hiện đang đặt “lợi ích cốt lõi” (trong đó có cả tham vọng chiếm toàn bộ Biển Đông, xâm phạm chủ quyền của nước khác - PV) cao hơn việc xây dựng hình ảnh quốc gia Trung Hoa trong thế giới văn minh, hiện đại.

Cuộc trưng cầu này của BBC cho thấy hình ảnh trên trường quốc tế của Trung Quốc không hề “to lớn” như Bắc Kinh mong muốn
Cuộc trưng cầu này của BBC cho thấy hình ảnh trên trường quốc tế của Trung Quốc không hề “to lớn” như Bắc Kinh mong muốn

Tạp chí Học giả ngoại giao  cũng đã đăng tải một số nhận định trong bài phân tích của Dingding Chen – Phó giáo sư chuyên ngành Chính quyền và Hành chính công tại Đại học Macau về câu hỏi liệu Trung Quốc sẽ lựa chọn gì giữa cái gọi là “lợi ích cốt lõi” (trong đó có cả tham vọng chiếm toàn bộ Biển Đông) và hình ảnh Trung Quốc trong con mắt của cộng đồng quốc tế.

Phó giáo sư Dingding Chen cũng là học giả chuyên nghiên cứu về các vấn đề như: chính sách đối ngoại, chính trị, nhân quyền của Trung Quốc cũng như các đề tài về an ninh của khu vực châu Á.

Như chúng ta đã biết, trong những năm gần đây, cùng với cái gọi là “trỗi dậy hòa bình”, hình ảnh đất nước Trung Quốc đã gặp phải nhiều thách thức và trở ngại trên trường quốc tế, đặc biệt là những căng thẳng, xung đột, tuyên bố mà nước này đã gây ra với các quốc gia láng giềng trong khu vực châu Á.

Học giả Dingding Chen cho biết không khó để có thể nhận định rằng Trung Quốc lựa chọn con đường cũ, Bắc Kinh vẫn đặt cái gọi là “lợi quốc gia” cao hơn việc xây dựng hình ảnh của cường quốc Trung Hoa.

Phó giáo sư Dingding Chen
Phó giáo sư Dingding Chen

Gần đây, tập đoàn truyền thông hàng đầu châu Âu BBC World Service (của Anh) đã đăng tải kết quả của một cuộc trưng cầu ý kiến trong đó đề cập trực tiếp chủ đề đánh giá hình ảnh quốc tế của Trung Quốc.

Trung Quốc đặt tham vọng chủ quyền cao hơn bộ mặt quốc gia? ảnh 3

Quân đội Việt Nam có mấy cấp báo động sẵn sàng chiến đấu?

Trung Quốc đặt tham vọng chủ quyền cao hơn bộ mặt quốc gia? ảnh 4

Hoàn Cầu thời báo đăng bài sặc mùi hiếu chiến, dọa dùng vũ lực

"Sử dụng một chút vũ lực có lựa chọn, ví như áp dụng 10% vũ lực, 90% đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp sẽ không ảnh hưởng đến trỗi dậy hòa bình".
Cuộc trưng cầu này của BBC cho thấy hình ảnh trên trường quốc tế của Trung Quốc không hề “to lớn” như Bắc Kinh có vẻ mong muốn mặc dù trong năm nay (2014) tỷ lệ giữa những người cho rằng ảnh hưởng của Trung Quốc với thế giới là tích cực (42%) và những người cho rằng ảnh hưởng của Trung Quốc là tiêu cực (42%)
Đáng ý chú, đa số người Nhật Bản và Hàn Quốc (hai hàng xóm quan trọng nhất của Bắc Kinh) được thăm dò ý kiến đều cho rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với thế giới là tiêu cực nhiều hơn.
Tại Hàn Quốc chỉ có 32 % người được hỏi có cảm nhận tích cực về Trung Quốc, 56 % khác có cảm nhận tiêu cực. Ở Nhật Bản bức tranh thăm dò này còn thảm hại hơn, chỉ 3% có cảm nhận tốt về Trung Quốc, 73 % khác có cảm nhận hết sức tiêu cực về ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực châu Á và trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, kết quả cuộc trưng cầu của BBC cũng cho thấy một thái cực khác. Đó là việc hình ảnh của Trung Quốc có vẻ như đang được đề cao tại khi vực châu Phi và Châu Mỹ La Tinh – những nơi trước đó ít tiếp xúc, ít tìm hiểu về Trung Quốc và hiện nay đang được Bắc Kinh đầu tư mạnh.
Trong số 3 quốc gia ở châu Phi được BBC khảo sát ý kiến thì đều cho thấy Trung Quốc đang gây được thiện cảm ở các nước này và tỷ lệ lần lượt có góc nhìn tích cực về ảnh hưởng của Bắc Kinh là: 85% ở Nigeria, 67 % ở Ghana, 65 ở Kenya.
Tại châu Mỹ La Tinh, BBC đã tiến hành khảo sát người dân của 4 quốc gia và thu được kết quả là: Mexico 40% tiêu cực – 33 % tích cực; Peru 54% tích cực– 33 % tiêu cực; Brazil 52% tích cực – 29 % tiêu cực và Argentina 45% tích cực – 20 % tiêu cực.

Một kết quả khác gây chú ý nữa là hầu hết người dân ở các quốc gia phát triển đều có tỷ lệ người có nhìn nhận tiêu cực về ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc lớn hơn tỷ lệ người có nhận định tích cực về Trung Quốc.

Ví dụ, tại Anh, một trong những cường quốc hành đầu ở châu Âu, tỷ lệ người có nhận định tích cực về ảnh hưởng của Bắc Kinh với thế giới là 46 %, trong khi đó tỷ lệ người được khảo sát có đánh giá tiếu cực về ảnh hưởng của Trung Hoa là 49 % (cao hơn khoảng 3%).
 
Tàu bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam năm 2013
Tàu bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam năm 2013

Hiện tượng này được BBC lý giải là do tại các quốc gia phát triển, vấn đề nhân quyền và dân chủ luôn được đánh giá, xem xét hàng đầu khi nói về ảnh hưởng của một quốc gia nào đó đối với cộng đồng quốc tế.

Một câu hỏi khác được đặt ra với dư luận là liệu Trung Quốc có quan tâm, lo lắng đến hình ảnh của mình trước cộng đồng quốc tế hay không, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh gây chuyện với các quốc gia láng giềng trên Biển Đông (Việt Nam, Philippines, Malaysia và Biển Hoa Đông (Nhật Bản)?

Câu trả lời là có, nhưng vấn đề hình ảnh quốc gia vẫn được Bắc Kinh đặt ở vị trí đằng sau cái mà họ gọi là “lợi ích quốc gia, lợi ích cốt lõi”. Có thể khẳng định điều này thông qua các sự vụ gần đây do Bắc Kinh cố tình gây ra với các nước trong khu vực.

Vì vậy, trong con mắt của người dân các quốc gia láng giềng với Trung Quốc. Đế chế của Trung Hoa giống như một gã côn đồ chuyên bắt nạt những người bạn yếu thế hơn mình. Có một thực tế khác cũng không thể phủ nhận đó là trong những năm gần đây Trung Quốc luôn muốn chứng minh với thế giới về khả năng, ảnh hưởng cũng như tầm vóc của mình nhưng điều đó hoàn toàn khó có thể gặt hái được thông qua các hành động cũng như tuyên bố mà Trung Quốc đang tiến hành.

Theo Phó giáo sư Dingding Chen, có ba lý thuyết giải thích cho sự mâu thuẫn trong các chiến dịch xây dựng hình ảnh quốc gia và thái độ “quyết đoán” của Trung Quốc trong xung đột gần đây với láng giềng đó là:

Đầu tiên, có thể thấy rằng Trung Quốc thực hiện một chính sách không chân thành nhưng lại muốn có được cả hình ảnh quốc gia và “quyền lực mềm”.

Theo một quan điểm logic thực tế đã và đang thống trị ở Trung Quốc thì cái tác động đến chính trị quốc tế đó là sức mạnh vật chất. Sức mạnh mềm cũng là sản phẩm phụ của sức mạnh vật chất.

Chính vì vậy, giới lãnh đạo Trung Quốc có lẽ đã chấp nhận và thực hành tư tưởng “thà để người khác phải sợ còn hơn là bị buộc phải yêu thương” trong các chính sách quốc tế của mình.

Theo Phó giáo sư Dingding Chen lý giải này có vẻ như rất hợp lý nếu chúng ta cân nhắc lại chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong những năm gần đây và điều đó có thể lý giải rằng vì sao Bắc Kinh cảm thấy “ít cần” phải thúc đẩy hình ảnh quốc gia của mình trên trường quốc tế.

Dàn khoan 981 do Trung Quốc hạ đặt trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam từ ngày 1/5/2014 đến nay
Dàn khoan 981 do Trung Quốc hạ đặt trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam từ ngày 1/5/2014 đến nay

Lý do thứ hai, cũng có thể giải thích đó là việc Trung Quốc không quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh quốc gia một cách tích cực trên trường quốc tế đơn giản bởi vì đội ngũ lãnh đạo của Bắc Kinh còn non kinh nghiệm về vấn đề này.

Thực tế thì những năm gần đây Trung Quốc cũng đã tiêu tốn nhiều nguồn lực để xây dựng và thực hiện các chính sách “ngoại giao công chúng” với mục đích không nằm ngoài việc nâng cao thể hiện và hình ảnh quốc gia, tuy nhiên, kết quả thu được cũng hoàn toàn không như Trung Quốc mong đợi.

Trung Quốc cũng bỏ ra rất nhiều tiền của, công sức để đầu tư cho các hạng mục xây dựng, biểu diễn hoành tráng ở kỳ Thế vận hội Olympics Bắc Kinh năm 2008 để nâng cao hình ảnh của mình trên trường quốc tế nhưng những hành động gần đây của họ lại chứng tỏ điều ngược lại, rõ ràng Bắc Kinh được dư luận cho rằng họ thực sự không muốn giới thiệu một hình ảnh TQ hòa bình, tích cực nào đối với cộng đồng quốc tế.

Ông Tập Cận Bình – Chủ tịch nước Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình – Chủ tịch nước Trung Quốc

Có người cho rằng, đây là lỗi “thiếu kinh nghiệm” của các quan chứ, lãnh đạo trong bộ máy quyền lực của Trung Quốc hiện nay, đặc biệt là sự bất nhất giữa các bộ, ngành quan, lãnh đạo quan trọng giữa bộ quốc phòng và bộ ngoại giao

Trung Quốc đặt tham vọng chủ quyền cao hơn bộ mặt quốc gia? ảnh 8

TQ bịa đặt: Đã tiến hành hơn 30 cuộc giao thiệp các cấp với Việt Nam

Trung Quốc vừa cho cả phát ngôn viên ngoại giao và phó vụ trưởng Bộ Ngoại giao lên tiếng để bịa đặt, phê phán, vu vạ, kết hợp đấm và xoa về vụ giàn khoan 981.
Ví dụ, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 (trái phép vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam) thì 1 tháng sau Bộ ngoại giao của Bắc Kinh mới đưa ra một thông báo quan điểm về vụ việc (gây ra phi pháp, vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm quyền lợi, chủ quyền của Việt Nam - PV).
Điều này khiến cho người ta đặt ra câu hỏi “nếu chính danh, đúng luật thì tại sao Bộ ngoại giao Trung Quốc không đưa ra tuyên bố sớm hơn” (Việc làm này tất nhiên là vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam – PV), chỉ đến khi Trung Quốc bắt đầu cảm thấy bất lợi thì cơ quan ngoại giao của nước này mới lên tiếng (bản chất là xuyên tạc, xảo ngôn, nghịch thuyết-PV) đổ lỗi trắng trợn rằng tàu thuyền của Việt Nam đâm va, cản trở tàu của Trung Quốc tới hơn 1400 lần (những cáo buộc xuyên tạc này có lẽ cộng đồng quốc tế là người hiểu rõ nhất là do ai đặt ra, ai cố tình vu  cáo).

Đáng ý hơn cả, theo Phó giáo sư Dingding Chen là Bắc Kinh không đưa được ra bằng chứng, chẳng hạn như video hiện trường. Những điều căn bản này Trung Quốc đã không có được, chắc chắn sẽ khiến dư luận cho là không thuyết phục.

Và như vậy Trung Quốc không thể chứng minh cho sự trỗi dậy hòa bình như mình tuyên bố. Những hoạt động, tuyên bố của Trung Quốc càng ngày càng khiến cho các quốc gia láng giềng lo ngại và cảnh giác cao độ.

Trung Quốc đặt tham vọng chủ quyền cao hơn bộ mặt quốc gia? ảnh 9

Báo chí các nước bình luận gì về khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc?

Báo chí Đài Loan và phương Tây đặc biệt chú ý đến động thái mới của Việt Nam - đó là dùng công cụ pháp lý để giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông, không vũ lực.
Cuối cùng, một lý giải nữa được đề cập để giải thích vì sao Trung Quốc đặt “lợi ích quốc gia” (bản chất là tham vọng lãnh thổ -PV) cao hơn “hình ảnh quốc gia” là Trung Quốc thực dụng buộc phải lựa chọn giữa hai vấn đề to lớn này.
Có lẽ đội ngũ tham mưu chính sách của Bắc Kinh đã thống nhất với những nhà lãnh đạo của Trung Quốc rằng khi buộc phải lựa chọn giữa “lợi ích quốc gia” (có cả tham vọng chủ quyền phi pháp) và “hình ảnh quốc gia” thì Trung Quốc sẽ chọn “lợi ích” như các quốc gia khác vẫn làm (Hiện nay TQ là nước điển hình, ngụy biện cho việc tranh đoạt chủ quyền của nước theo kiểu “buộc phải lựa chọn” hay Trung Quốc muốn nói đến Nga trong khủng hoảng Ucraine? –PV).

Cần phải nhắc lại rằng, đầu năm 2014 này, Tập Cận Bình – Chủ tịch nước Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng “Trung Quốc không bao giờ chịu hy sinh các “giá trị cốt lõi” của mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa.

Chính vì thế, nhìn ở quan điểm lãnh đạo này, người ta hoàn toàn có thể nhận thấy rằng Bắc Kinh đặt “lợi ích” lên trên “hình ảnh” quốc gia. Điều này chỉ dấu cho thấy, những quốc gia trong khu vực phải tiếp tục cảnh giác, chuẩn bị các biện pháp đối phó với một Trung Quốc trỗi dậy không hòa bình như tuyên bố trên tất cả các lĩnh vực.

Bình Nguyên