Bộc bạch của cậu SV học giỏi lo sợ bị đồng tính

18/04/2011 00:00
Sau 3 tháng đi làm thêm, những cảm xúc rạo rực mỗi khi ở bên cạnh người yêu của tôi không còn nữa...

"Sau 3 tháng đi làm thêm, những cảm xúc rạo rực mỗi khi ở bên cạnh người yêu của tôi không còn nữa... Trong đầu tôi bây giờ phần nhiều là hình ảnh của những ông khách hàng biến thái" - N.T.H  (Hà Nội) lo sợ.

Là con trai cả trong một gia đình đông anh em và nghèo, tôi đã phải sống tự lập từ rất sớm. Nhưng sức học của tôi luôn dẫn đầu lớp và tôi đã quyết tâm phải thi đỗ đại học, phải thoát ra khỏi làng quê để đổi đời.

Ngày tôi khăn gói lên Hà Nội học đại học, bố mẹ tôi vay mượn khắp nơi để tôi có 1 triệu đồng dắt túi. Ngay trong tháng đầu tiên tôi đã kiếm được việc làm thêm: Nhân viên chạy bàn cho quán cà phê.

Tuy nhiên, chỉ sau đó hai tháng tôi đã phải xin nghỉ vì thời gian làm thêm ở quán ảnh hưởng quá nhiều đến thời gian học trên lớp và thu nhập cũng không đủ sống. Trong thời gian làm ở đây tôi có may mắn gặp một ông khách là chủ một trung tâm Xông hơi- Massage trị liệu rất có uy tín ở Hà Nội. Ông chủ cho biết công việc rất lành mạnh, thu nhập gấp đôi thu nhập của tôi ở quán cà phê và đặc biệt chỉ làm ngoài giờ hành chính.

Trong đầu tôi bây giờ phần nhiều là hình ảnh chỗ kín của những ông khách hàng biến thái. Những tuần họ không đến tôi cảm thấy nhớ nhung.
Trong đầu tôi bây giờ phần nhiều là hình ảnh của những ông khách
hàng biến thái. Những tuần họ không đến tôi cảm thấy nhớ nhung...


Tôi nghĩ rằng con gái đi làm nghề này mới sợ mang tiếng, chứ con trai thì chẳng vấn đề gì. Ông chủ giao cho tôi làm công việc kế toán. Mọi người làm việc tại trung tâm rất đoàn kết, vui nhộn, công việc đơn giản nên tôi đã có 9 tháng rất dễ chịu tại nơi làm việc mới. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là thời gian học ở trường của tôi hầu như không bị ảnh hưởng và tôi đã tìm được một nửa của mình- một cô bạn học cùng lớp.

Thế rồi em gái của tôi cũng thi đỗ đại học. Tôi phải thuê chỗ ở mới cho cả hai anh em. Mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội, sức khỏe của em tôi không tốt nên việc đi làm thêm ngay là chưa thể. Khoản thu nhập của tôi không đủ cho chi tiêu của hai anh em. Tôi quyết định xin ông chủ cho chuyển sang làm dịch vụ trực tiếp để có thêm tiền bo (thường gấp nhiều lần lương). Ông chủ đặc cách chuyển tôi sang khu vực phục vụ khách V.I.P.

Công việc của tôi là pha nước tắm cho các phòng phục vụ khách V.I.P nam. Anh tổ trưởng dặn trước rằng khách hàng khu V.I.P rất nhiều tiền, phục vụ tốt thì được rất nhiều tiền TIP, chỉ cần bị khách phàn nàn là bị chuyển sang khu vực khác ngay lập tức. Những ngày đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đến ngày cuối tuần tôi gặp một khách hàng quái dị. Ông ta yêu cầu tôi kỳ cọ cơ thể (mặc dù nhiệm vụ của tôi chỉ là pha nước tắm). Mấy anh bạn làm cùng đã quen với những kiểu khách này nên nháy mắt ra hiệu cho tôi cứ làm theo yêu cầu. Ông khách yêu cầu tôi chạm đến những khu vực nhạy cảm. Nghĩ đến những khoản tiền bo hậu hĩnh, tôi đánh liều đáp ứng hết những yêu cầu của khách.

Ngay sau ngày hôm ấy tôi đã tính đến việc chuyển sang bộ phận khác. Nhưng nghĩ đến khoản tiền bo mỗi lần bằng cả nửa tháng lương thì tôi lại cứ dùng dằng. Với lại hàng trăm khách thì mới có một vài ông biến thái thế thôi.

Tôi vẫn ở lại với công việc cũ. Một tuần sau, ông khách biến thái lại đến. Lần này ông còn yêu cầu tôi đụng chạm đến những khu vực kín đáo hơn lần trước. Tôi vẫn đáp ứng hết và lại nhận một khoản tiền bo bằng nửa tháng lương. Ông khách tỏ vẻ rất hài lòng và nói rằng sẽ giới thiệu cho tôi thêm mấy khách nữa.

Những tuần sau đó tôi được phục vụ thêm những ông khách biến thái khác. Những yêu cầu và khoản tiền bo hậu hĩnh của họ rất giống nhau. Thu nhập hằng tháng của tôi lên tới gần 10 triệu đồng.

Sau khoảng 3 tháng làm công việc mới, những cảm xúc rạo rực mỗi khi ở bên cạnh người yêu của tôi không còn nữa. Tôi không còn thích đụng chạm vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể người yêu giống như trước đây. Trong đầu tôi bây giờ phần nhiều là hình ảnh chỗ kín của những ông khách hàng biến thái. Những tuần họ không đến tôi cảm thấy nhớ nhung.

Không biết tôi có vấn đề gì về giới tính không?

Chuyên gia tư vấn: "Cháu không có vấn đề gì về tâm lý!"

N.T.H thân,

Tôi sẽ trả lời thư của cháu như một bài luận tâm lý qua 3 tầm nhìn khác nhau. Từ đó cháu sẽ thấy nó chụm vào một, kết chùm vào một hành vi có lợi ích, đúng với đạo đức và phù hợp với lương tâm. Cái chụm đó sẽ là câu trả lời cho cháu: Cháu không có vấn đề gì về giới tính.

Cái khó chịu – cái buồn nôn ấy – của cháu là một dao động xuất phát từ hành vi người “làm công” hy sinh bị lôi cuốn xuống thế giới “trụy lạc” của những người chỉ biết nói bằng chữ TIỀN. 

Thế giới tâm lý con người có 3 tầng. Tầng thấp nhất là thế giới của nhục dục (dục giới). Con người chỉ biết nghe theo thú tính, lấy tiền mua tất cả, xem người đời là nô lệ thấp kém hơn mình vì mình có sức mạnh quyền lực trong tay. Ta gọi đó là đất sống trong ngục, tức là “địa ngục” duy trì thành một “điện ngục”.

Tầng trung bình ở giữa là con người sống cân bằng bên trong và bên ngoài, biết những gì mong muốn và cái gì có thể đạt đến, biết phân biệt người xấu người tốt. Tức là tùy sắc mà chọn lựa. Thế giới này là thế giới ta sống hằng ngày, phải hy sinh trước cho được việc sau, luôn luôn cảnh giác để biết “ranh giới”, những gì cấm đoán mà vượt qua. Mỗi ngày ta tự kiểm điểm để thành một con người xứng đáng, ta không làm ta thất vọng, mà thoát ra vòng địa ngục do hoàn cảnh lôi cuốn. Ra khỏi dục giới rồi ý thức “sắc giới” mà sống một cách bình thản thì ta giác ngộ thế giới sắc giới để có thể thành người tốt, đến những giây phút tuyệt vời gọi là giây phút Niết bàn. Tầng chót là thế giới Niết bàn trong chốc lát.

Như thế là lúc đầu, cháu làm việc trong một thế giới bình thường đủ màu sắc – thế giới sắc giới – nhưng cháu bị phần tử xấu kéo xuống thế giới dục giới, biến cuộc sống của cháu thành địa ngục, không còn biết yêu người mà chỉ còn ám ảnh thấy “thân và thây”, thấy “vỏ ngoài che khuất ruột trong”.

Tầm nhìn thứ hai là luận theo tâm lý phương Tây. Cái Tôi sống quá hy sinh cá nhân mình nên “quên” nguyên tắc sống mà chỉ biết mục tiêu là có đủ tiền. Do đó, các ông trụy lạc chỉ biết công thức Tiền = Sung sướng mà thôi. Tức là dưới cái Tôi có những cái “ấy” là động cơ sống vui, sống sướng mà giá nào cũng có thể trả. Chính cái “ấy” là dục giới mà người nghiện –  ví dụ nghiện sex/massage – thường dùng đến. Tâm lý phương Tây nói là trên tôi có một chức năng gọi là cái “Trên Tôi” là nơi cái Tôi dựa vào để biết những gì cấm đoán. Phương pháp luận Tây phương nói là giữa cái “Tôi” và cái “Trên Tôi” xảy ra tranh chấp nội tâm vì cái “Trên Tôi” nhắc đến tất cả quy luật sống của xã hội và đạo đức, còn cái “Tôi” thì có khuynh hướng sáng tạo, tức là tìm cái Tự do cho chính cái Tôi (có thể tự do sai trái với luân lý như những ông khách biến thái của cháu).

Tầm nhìn thứ ba lấy trục là đạo người và đức tính, tức là con đường người sống là làm chuyện tốt. Tầm nhìn này theo một cảm tính vô cùng triết lý của đời sống hằng ngày, tập trung vào định nghĩa cái gì là đạo đức trên ba trục. Cái gì là Đẹp? cái gì là Thật? cái gì là Lành? Nếu ba điểm này quá xa cách với nhau thì cái gốc tốt của loài người trong ta sẽ báo động là có lâm nguyên phân tán, có thể phân liệt. Những gì dễ xa cách, dễ làm phân tán nhất là vật chất và vật chất của vật chất tức là Tiền.

Vậy, cháu yên tâm mà chuyển việc. Ác mộng ban ngày sẽ giảm dần. Tình yêu sẽ trở lại đậm đà hơn.

Thân!

Theo Hoa học trò