Thơ viết ở nghĩa trang liệt sĩ

27/07/2019 21:00
Hồ Oanh (Ghi)
(GDVN) - Tháng Bảy về, tháng tri ân các Anh hùng Liệt Sĩ, những người có công với nước. Vẫn còn đó những khúc tráng ca, quân hành, chỉ mới nghe mà lòng đã rạo rực.

Vẫn còn đó những dòng lưu bút nhòe nước mắt, những bức thư viết vội dưới tán rừng già, chưa kịp gửi.  

Hàng triệu cuộc đời tuổi trẻ, đã nằm sâu dưới lòng đất mẹ. Đồng đội bên nhau, vẫn thành đội ngũ, thẳng lối ngay hàng. Trăm quê, mỗi người vẫn đêm về, “ru mẹ” ở nơi xa.

Tổ quốc chưa bao giờ đẹp thế này, thế nhưng vẫn còn đó những lời ru mẹ của người lính tuổi đôi mươi. Những lời ru mỗi đêm về trên bến sông quê, nơi tiễn đưa, một lần không quay lại, tuổi đôi mươi để trẻ mãi không già.

Thầy giáo, cựu chiến binh Lê Văn Đức, yêu văn thơ viết về người lính, vẫn hàng ngày chiến đấu với “giặc dốt” trên miền đất đỏ Tây Nguyên cùng đồng đội.

Với thầy, những người đồng chí, những anh Bộ đội Cụ Hồ vẫn còn đó nơi nghĩa trang liệt sĩ. Mặt trận của thầy giờ không còn tiếng súng, nhưng gian lao chẳng kém.

Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện EaH'Leo – Đắk Lắk (Ảnh do tác giả cung cấp)
Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện EaH'Leo – Đắk Lắk (Ảnh do tác giả cung cấp)

Trong một lần đến với đồng đội tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện EaH'Leo, thầy giáo, cựu chiến binh Lê Văn Đức đã viết bài thơ, nói hộ lòng mình: 

Thơ viết ở nghĩa trang liệt sĩ 

Nơi đây. Giờ nối giờ.

Ngày nối ngày

Các anh vẫn hành quân cùng đồng đội

Mắc võng hai đầu bên suối dừng chân...

Ngoài hàng rào bên kia

Đã hơn bốn mươi năm các anh chứng kiến

Đổi thay từng ngày EaH'Leo hôm nay

Đường mười bốn năm xưa nay là đường Giải Phóng(*)

Tên con đường là tên của các anh.

Nơi đây. Các anh đứng thành đội ngũ

Nơi đây. Các anh tập trung chưa đầy đủ

Bạn cùng làng cùng lớp ở nơi xa

Nơi đây. Mỗi ngày vẫn có đồng đội

Trực, giao ban ... tiếng kẻng vọng về

Nơi đây. Địa chỉ đỏ tri ân

Nhớ ơn các anh một thời trận mạc

Nhớ ơn các anh.

Không quên nhiệm vụ

Xây dựng quê hương EaH'Leo tươi đẹp mạnh giàu. 

Ghi nhớ lời căn dặn của Bác về công tác đền ơn đáp nghĩa

đất nước đã bình yên, Tổ quốc này được xây trên xương máu của những anh hùng liệt sĩ. Nhớ ơn, mỗi người hãy thấy xấu hổ với toan tính đời thường nhỏ nhặt, hãy sống và khát vọng thay cho những anh hùng liệt sĩ.

Trên con đường phát triển, đổi mới của Tổ quốc, dẫu còn đó những điều chưa như mơ ước, vẫn tin rằng, sự hy sinh của các anh sẽ được đền đáp, cuộc sống của mỗi người dân sẽ tốt hơn; vị thế Tổ quốc cao hơn; lời ru mẹ của các anh sẽ trong ấm áp nghĩa tình, trong đủ đầy cuộc sống.

Tôi tin như thế, hỡi các liệt sĩ anh hùng.

Ghi chú:                                                     

(*) Quốc lộ 14 qua huyện EaH'Leo, được gọi tên đường Giải Phóng.

Hồ Oanh (Ghi)