Tuổi thơ của ba, tuổi thơ của con trong những ngày hè

KHÁNH VĂN
(GDVN) - Tuổi thơ của con đủ đầy hơn mà lại…thiếu thốn hơn. Tuổi thơ con suốt ngày cắm cúi trên màn hình điện thoại với thế giới siêu nhiên.

Thời còn đi học phổ thông, tôi luôn có một mơ ước nhỏ nhoi và bình dị là sau này lớn lên sẽ trở thành một “thầy giáo làng” để dạy học cho những đứa  trẻ quê mình.

Tôi mơ ước sáng sớm đạp xe đến trường đi trên con đường làng thanh tịnh và đi qua những cánh đồng quê đang ngạt ngào mùi hương lúa trổ bông.

Buổi chiều được dắt con ra bờ đê đầu làng thả diều cùng con, đêm đêm kể cho con nghe những câu chuyện đời thường quen thuộc.

Những lúc rảnh rỗi sang nhà hàng xóm uống nước chè vặt và mơ màng theo khói thuốc lào sảng khoái nơi chốn quê hương thân yêu của mình.

Những đứa trẻ thật hồn nhiên trên những cánh đồng quê sau mùa thu hoạch (Ảnh minh họa: Báo Hà Tĩnh)

Khi xa nhà vào Huế học đại học, mỗi buổi chiều tà, tôi vẫn thường đạp xe dọc đại lộ Lê Lợi men theo dòng sông Hương để thả hồn theo những làn mưa bụi dai dẳng suốt đêm ngày khiến cho tôi yêu hơn vùng đất kinh kỳ trầm mặc, yên bình.

Nhiều buổi chiều đầu hạ, mấy thằng bạn rủ nhau cùng đạp xe vào khu vực Đại nội để xem trẻ em thả diều đẹp đến mê hồn. Những tiếng sáo trúc du dương trong chiều gió lộng...

Ra trường, tôi trở về quê để mơ theo những mộng ước thuở nào là sẽ trở thành thầy giáo làng nhưng chật vật mãi không xin được việc ở quê nên đành khoác chiếc ba lô lên vai đi tìm một tương lai mới. Cuộc đời đẩy đưa khiến tôi trôi dạt vào một thành phố của một tỉnh phía Nam.

Ước mơ trở thành “thầy giáo làng” thuở nào đã một phần thành hiện thực  bởi tôi không trở thành thầy giáo làng như tuổi thơ của tôi đã ước mơ, theo đuổi mà là “thầy giáo phố” đúng nghĩa.

Xã hội thay đổi từng ngày, từng giờ khiến cho tôi cũng phải thay đổi theo. Những tháng đầu, tôi cũng sắm chiếc xe đạp dạo quanh phố phường sau mỗi giờ lên lớp.

Nhưng rồi, thói quen ấy cũng phải nhường lại phía sau bởi phố phường chật chội, đạp xe trên phố hay đi đến trường bỗng nhiên trở thành “nhân vật lạ” cho nhiều người ngoái nhìn và có những nụ cười...khó hiểu.

Ngày hè xưa và nay

Khi con trai ra đời, rồi lớn lên, tôi cảm nhận được nhiều điều mà con tôi đang có là những thứ mà ngày xưa tôi chưa có bao giờ.

Nhưng lại vẫn thấy thiếu nhiều thứ hơn thời thơ ấu của tôi xưa...

Trẻ con bây giờ có nhiều những phương tiện giải trí như điện thoại thông minh, máy tính bảng  đã chiếm mất rất nhiều thời gian trong những lúc ở nhà.

Vì thế, thỉnh thoảng vào dịp lễ, tết, ngày nghỉ thì tôi vẫn thường cho con đi đến những khu vui chơi của trẻ em để khuây khỏa sau mỗi giờ học căng thẳng ở trường và thấy con thích thú thực sự.

Con được lội ao bắt cá, được xay lúa bằng tay, được giã gạo bằng chân như ngày nào mà tuổi thơ tôi đã trải qua hàng ngày. Nhưng, những niềm vui ấy chỉ thoáng qua mỗi năm được vài ngày ít ỏi.

Tôi ước ao được đưa con trở về với tuổi thơ thuở chân đất đầu trần của tôi  nơi dải đất miền Trung yêu dấu.

Nơi ấy, không có game online, không có không gian chật chội của phố phường, không phải suốt ngày tối mắt vì học hay tham gia công tác Đội ở trường.

Nơi đó, có cánh đồng quê mênh mông lúa chín vàng mà mỗi sáng mai trên những chiếc lá vàng còn đọng những hạt sương long lanh trĩu nước.

Nơi ấy, có tuổi thơ của tôi đi kéo te, bắt cá, lội bì bõm dưới những con mương hay ruộng đồng để bắt cá tôm sau khi đã tát cạn nước. Những đôi chân, những bàn tay hay cả khuôn mặt đầy bùn đất khi chạy theo những con cá đang quẫy đạp hòng thoát thân…

Nhiều đứa trẻ không có mùa hè

Con sẽ được chạy theo mấy chú cào cào, châu chấu bên những bờ lúa chín, hay chạy theo mấy chú chuồn chuồn bay đi, bay lại rồi đậu trên những cánh hoa mướp vàng trong vườn trong cái nắng hạ chói chang

Con sẽ được ra đồng đi tìm những chú dế mèn đáng yêu để về nhà chơi trò kéo xe là những chiếc bao diêm nhỏ xíu.

Con sẽ đi trên những triền đê ngắm những hồ sen mùa hạ rực rỡ sắc màu, có dịp nhìn mấy chị thôn nữ đang nô đùa làm dáng bên những đóa sen đồng nội…

Con sẽ tắm ao, câu cá cùng những đứa em của mình đang hồn nhiên với tuổi thơ của chúng nơi chốn làng quê của ba thuở trước. Con sẽ tự tay gỡ từng con ốc bám vào bờ đá của ao nhà mình rồi thưởng thức những con ốc chín thơm nồng hương lá bưởi.

Con sẽ ngồi dưới tán cây để tìm cái cảm giác chờ đợi con cá, con tôm đến cắn câu khi những chiếc cần câu hững hờ thả trôi trên mặt nước…

Tuổi thơ của ba giản đơn là vậy, tuổi thơ của ba cứ hồn nhiên như cỏ cây tự nhiên lớn lên và trưởng thành. Nơi có những con cá, con tôm tự nhiên và cánh diều tuổi thơ sau mỗi giờ tan học.

Tuổi thơ của ba hồn nhiên chạy nhảy, tung tăng dưới ánh trăng vàng trong những đêm hè nóng nực cùng đám bạn thân thương. Vậy mà đẹp và đáng yêu như câu chuyện cổ tích năm nào.

Tuổi thơ của con đủ đầy hơn mà lại…thiếu thốn hơn. Tuổi thơ con suốt ngày cắm cúi trên màn hình điện thoại với thế giới siêu nhiên. Ước gì con có một tuổi thơ như ba thuở trước được đánh khăng, đánh đáo, được chơi trốn tìm bên những đống rạ, đống rơm …

KHÁNH VĂN
Đang tải tin...