LTS: Có lẽ nội dung câu chuyện sau đây của một nữ tác giả tuy rằng không có thực nhưng đâu đó vẫn phẳng phất những hoàn cảnh như thế trên đất nước ta. Những đứa trẻ khuyết tật kém may mắn đó đôi lúc làm con người xích lại gần nhau bằng những cử chỉ tình thương và lòng bao dung.
Tác giả của câu chuyện này cũng kém may mắn như thế khi phải ngồi trên xe lăn từ lúc 12 tuổi. Sự nghiệt ngã khiến em đôi lúc như không thể đứng lên được, có lúc tuyệt vọng và chán nản. Nhưng với những gì em hành động trong thời gian qua rõ ràng đã giúp cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua lời kể đầy tình cảm trong những câu chuyện của mình.
Một trong những câu chuyện cảm động đã được vinh danh trong chuyên mục “Quà tặng cuộc sống” phát sóng trên VTV3. Vừa qua, Báo Giáo dục Việt Nam nhận được bài viết của em với nội dung xoay quanh câu chuyện, đọc xong chúng tôi cảm nhận cuộc đời em như được sinh ra thêm một lần nữa. Xin trích đăng cùng độc giả.
Tác giả của câu chuyện này cũng kém may mắn như thế khi phải ngồi trên xe lăn từ lúc 12 tuổi. Sự nghiệt ngã khiến em đôi lúc như không thể đứng lên được, có lúc tuyệt vọng và chán nản. Nhưng với những gì em hành động trong thời gian qua rõ ràng đã giúp cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua lời kể đầy tình cảm trong những câu chuyện của mình.
Một trong những câu chuyện cảm động đã được vinh danh trong chuyên mục “Quà tặng cuộc sống” phát sóng trên VTV3. Vừa qua, Báo Giáo dục Việt Nam nhận được bài viết của em với nội dung xoay quanh câu chuyện, đọc xong chúng tôi cảm nhận cuộc đời em như được sinh ra thêm một lần nữa. Xin trích đăng cùng độc giả.
"Đi lên" từ... xe lăn
Không giống như bao người cùng lứa khác, Mai phải gắn mình trên chiếc xe lăn. Nhưng, ước mơ tới trường của em thì không vì nghịch cảnh ấy mà dừng lại. Mai can đảm bước qua ngưỡng cửa của sự mặc cảm, từng ngày cùng với vòng quay miệt mài của bánh xe lăn đưa em tới lớp.
Tai nạn xảy đến, cướp đi của Mai đôi chân lành lặn, là điều mà cả em và gia đình đều vô cùng khó chấp nhận. Thời gian đầu, mất mát ấy khiến em dường như rơi vào tâm lý chán nản, hoang mang. Mất một chân, tổn thương cột sống dẫn đến bị liệt... Nhưng, sự yêu thương của người thân, cùng với ý thức lạc quan tiềm ẩn nơi tinh thần, Mai dần vượt qua tâm lý u ám.
Ảnh minh họa Internet |
Đối diện với chúng tôi, đôi mắt Mai không buồn hun hút, nhưng vẫn lộ ra chút sâu lắng. Em chia sẻ: “Em bị ngã từ trên cao xuống, trong một lần đi du lịch cùng gia đình. Khi đó, em mới 15 tuổi. Tỉnh dậy trên giường bệnh, xung quanh là một màu trắng đến lạnh người, em còn chưa nhận thức lại được mình đã thiếu đi một phần cơ thể. Đến khi nhận ra, em thậm chí còn không khóc được. Thật khó diễn tả lại cảm giác khi đó”.
Nhìn chung quanh phòng em, dày đặc những giấy khen, những bằng chứng nhận về thành tích học tập, là điều không khỏi khiến những người nhìn vào phải ngỡ ngàng. Mai cho biết, em không tin mình ngồi xe lăn là mất đi tất cả. Cuộc sống của em vẫn đang tiếp diễn, đầy ý nghĩa. Sau tai nạn, em như được sinh ra một lần nữa. Giống như đứa trẻ, em cũng có cả quá trình dài đấu tranh, rèn luyện để thích ứng với hoàn cảnh mới, chập chững những vòng đầu tiên trên chiếc xe lăn dành cho người khuyết tật. Gia đình, người thân đã hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ em vượt lên giai đoạn khó khăn ấy. Em thành thạo với việc di chuyển trên phương tiện đặc biệt của mình.
Tuy nhiên, vẫn có tâm lý e ngại, mới đầu em không muốn ló ra khỏi cổng. Nhưng, nhiều lần xem ti vi, nhìn đến những phóng sự quay về trường, lớp, em thèm có lại cảm giác được ngồi trên ghế nhà trường, nghe thầy cô giảng dạy. Chính niềm say mê học tập, khát vọng vươn lên, đã khiến em đối diện với số phận. Cho dù em hiểu, nếu đi học lại, em không còn ngồi trên ghế, mà là trên xe. Em quyết tâm chấp nhận sự bất tiện đó, miễn sao được có cơ hội tiếp thu bài vở, tích luỹ kiến thức để tương lai trở thành người có ích.
Sau một năm nghỉ ở nhà, bố mẹ xin cho em đi học lại lớp 9, tại ngôi trường quen thuộc. Mai kể: “Ban đầu, thầy cô và gia đình có chút phân vân, sợ em không đủ sức miệt mài với công việc đến lớp, sợ ảnh hưởng sức khỏe của em, vì cứ ngồi lâu là em dễ bị choáng”.
Thế nhưng, nhìn Mai có tinh thần phấn khởi, ý chí mạnh mẽ. Mọi người đều vui mừng, ủng hộ. Có điều, lần đầu tiên về lại ngôi trường của mình, em không thể không rơi nước mắt. Tất cả, đều lạ lẫm. Ngay cả bè bạn. Vì các bạn của em lên lớp 10 cả. Hơn thế, đi học đối với người bình thường còn cảm thấy nhiều gian nan, huống chi một cô gái bé nhỏ, yếu ớt ngồi trên chiếc xe ba bánh mỗi ngày, lại càng là thử thách lớn. “Những khi thời tiết thay đổi, mưa gió bất thường, đường lầy lội... mà cứ cố tình đến lớp, lại làm phiền đến rất nhiều người giúp đỡ.
Họa có khi nào em phải tự thân vận động, là y như người mới chui ra từ lòng đất. Hai tay và quần áo lấm bê bết, lớp học của em cũng in đậm những vòng quay của xe”. Mai cười, khi nói với chúng tôi như thế. Đôi mắt em sáng, tràn đầy lạc quan: “Em thật hạnh phúc, vì nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, của các bạn. Từ việc tạo điều kiện cho em có chỗ ngồi tốt nhất trong lớp, đẩy xe cho em mỗi khi em không xoay sở được, khiêng cả người lẫn xe lên cầu thang. Suốt bao năm ròng như thế. Con đường đến trường của em dù trắc trở, nhưng lòng em êm ái, nhất là những khi có bạn đến tận nhà đẩy em đi. Người thân cũng hy sinh thời gian vì em rất nhiều”. Mai say sưa tâm sự...
Kể từ ngày đi học lại, đã 3 năm. Mai bây giờ, đang là học sinh lớp 12. Sắp tốt nghiệp cấp 3. Em vẫn không dừng lại ước mơ học tập ở đó. Mai vạch ra cho mình mục tiêu tiếp tục theo đuổi ngưỡng cửa Đại học. Được biết, năm nào Mai cũng là một trong tốp 10 học sinh xuất sắc nhất trường, giấy khen đều đều về tay. Hơn thế, em còn là đại diện của trường, của tỉnh nhiều lần được đi tham dự các buổi giao lưu, các hội nghị biểu dương tấm gương vươn lên trong cuộc sống. Có lẽ, đó chính là lý do khiến cho em không ngừng tin tưởng vào tương lai rộng mở với mình.
Dù biết, con đường phía trước, ước mơ bước vào cánh cửa Đại học với vòng quay của bánh xe lăn là rất khó. Nhưng, Mai đã chuẩn bị cho mình hành trang cố gắng, đó là ý chí, nghị lực, niềm tin, và lòng ham học tột đỉnh. Mai đang dang tay, đón nhận ánh sáng của tri thức tiếp tục tràn về tâm khảm của em.
Có thể bạn quan tâm |
|
Viên Nguyệt Ái