Trong ngôi làng nghèo giữa miền cao nguyên nắng gió ấy, một người phụ nữ tật nguyền vẫn ngày ngày lặng lẽ gieo chữ cho những trẻ em nghèo trong làng.
Người làng gọi cô là “hoa của núi”, bông hoa bình dị và tuyệt vời như chính vùng đất đầy nắng và gió này.
Nhiều năm rồi chẳng ai còn nhớ rõ lớp học ấy bắt đầu như thế nào, chỉ biết rằng khi những tiếng ê a vang lên trong căn nhà nhỏ ở làng Chao Pông, (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, Gia Lai) của lũ trò nghèo thì người làng mới biết.
Rmah H’ Blao, cô giáo 30 tuổi người Jrai bé nhỏ và tật nguyền dựng lên lớp học miễn phí ấy, cho lũ trẻ trong làng có thể đến học bất cứ lúc nào.
15 em nhỏ là những đứa trẻ trong làng, chúng cặm cụi với những con chữ, những cuốn vở đặt trên chiếc bàn nhựa.
Chúng học bài say mê, và cô giáo nhỏ xíu chỉ cao hơn học sinh tiểu học một chút giảng bài say sưa.
Rmah H’ Blao trong lớp học miễn phí nhiều không của mình (Ảnh: tác giả cung cấp). |
Lâu rồi, nhưng người làng vẫn còn nhớ Rmah H’ Blao năm lên 3 tuổi sau một trận sốt đã bị teo cơ chân.
Hồi ấy y tế còn hạn chế, nên đôi chân của Rmah H’ Blao cứ teo dần, teo dần cho đến một ngày không đứng thẳng được nữa.
Gần 30 năm trời vật vã với căn bệnh teo cơ, cũng là chừng ấy thời gian Rmah H’ Blao chiến đấu và vượt qua bản thân mình, vượt qua nỗi mặc cảm tật nguyền, vượt qua cả ánh mắt của mọi người.
Đó là một nỗ lực không ngừng của từng giờ, từng ngày tập đi, từng tháng từng năm đánh vật với con chữ để vượt qua 12 năm học phổ thông, vượt qua những năm học sư phạm.
Thế nhưng chỉ buồn một nỗi do sức khỏe yếu, lại phải học xa nhà Blao đã phải nghỉ học, khi ước mơ có tấm bằng cử nhân sư phạm còn dang dở.
Nước mắt đã không biết bao lần rơi, sự cố gắng đã không biết lớn đến chừng nào nhưng chưa thể thỏa nguyện được đam mê của mình, Rmah H’ Blao trở lại quê nhà với nỗi buồn và sự khắc khoải đến vô cùng.
Nhưng rồi, như ngọn lửa chưa bao giờ bị dập tắt, như loài xương rồng vẫn vươn mình lên giữa nắng gió và cát bỏng, Rmah H’ Blao nuôi lại niềm đam mê đứng lớp của mình bằng lớp học có một không hai ở mảnh đất này: Lớp học miễn phí của cô giáo tật nguyền.
Lớp học ấy là một căn phòng của gia đình, được dành riêng cho Rmah H’ Blao dạy học mỗi ngày.
“Thấy làng mình còn nghèo vì lo kiếm ăn từng bữa nên các bậc phụ huynh ngày đêm ở trên rẫy, không có thời gian chăm sóc, lo việc học cho con, các em học hành không tiến bộ, thấy thương các em nên tôi đã có ý định mở lớp học tình thương, dạy học miễn phí cho các em.
Tôi muốn dành tình yêu thương để san sẻ, muốn truyền dạy kiến thức để các em học tập tốt hơn”, Rmah H’ Blao ngậm ngùi khi kể lại những ngày tháng ấy.
Lớp học miễn phí của Rmah H’ Blao bây giờ đã có được 7 năm tuổi đời, học sinh ở đây đều là người dân tộc thiểu số, tuổi từ lớp 1 đến lớp 5 và có cả học sinh 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Đó là lớp học tổng hợp với 48 em học sinh chia làm hai ca học sáng và chiều.
Để các em có thể tiếp thu bài một cách tốt nhất, Blao đã chia lớp học thành từng nhóm, theo từng độ tuổi, những học sinh học ở trường buổi sáng cô sẽ kèm ở nhà buổi chiều, những em học sinh học ở trường buổi chiều cô lại kèm buổi sáng.
Rmah H’ Blao đặc biệt chú trọng dạy cho các em cách đọc thông viết thạo Tiếng Việt và biết làm toán.
Với sự truyền dạy nhiệt tình từ cô giáo Blao cộng thêm sự nỗ lực của bản thân, các em dần tiến bộcó em đạt học sinh giỏi và học sinh tiên tiến của trường.
Em Kpă H’ Nhân học sinh lớp 3A, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng xã Ia Phang học lớp miễn phí của cô BLao từ lớp 1, ngoài buổi học trên trường em cũng thường xuyên đến lớp học của cô Blao học thêm cô dạy cho em viết từng chữ, hướng dẫn cách đọc Tiếng Việt, cách làm toán.
“Năm em học lớp 1 và lớp 2 đều được là học sinh giỏi. Không chỉ có em mà các bạn khác trong làng cũng được cô Blao dạy học miễn phí”, Kpă H’ Nhân cười ngượng ngùng khoe.
Trưởng thôn Kpăh Djhueng thì hồ hởi: “Nhờ cô giáo Rmah H’ Blao mà học sinh trong thôn đến lớp đều đặn, học hành tiến bộ lắm.
Cô giáo Rmah H’ Blao làm người làng mình tự hào. Dù khó khăn nhưng cô Rmah H’ Blao vẫn luôn vượt qua, không chỉ mang cái chữ cho học sinh mà còn dạy cả cách sống cho con em người Jrai mình nữa!”.
Hành trình thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy học miễn phí cho học sinh nghèo hiếu học của Rmah H’ Blao đang tiến những bước dài.
Ở lớp học này, cô Blao sẽ đóng vai trò một cô giáo vừa dạy chữ, rồi dạy toán và dạy các kỹ năng sống, bài học làm người qua những câu chuyện sinh động, với mong muốn các em nhỏ sẽ học tập thật tốt, theo đuổi được mơ ước của mình.
“Ước mơ của tôi là mong muốn tất cả các em học sinh học ở đây có được cái chữ và ngày càng học cao hơn nữa để trở thành người có ích cho xã hội và sẽ có một em nào đó khi học xong sẽ đồng hành cùng với tôi tiếp tục đem cái chữ đến với các em học sinh nghèo trong làng mình!”, Rmah H’ Blao nói mà đôi mắt lấp lánh đầy niềm hy vọng.
Với những đóng góp âm thầm của mình, vừa qua Rmah H’ Blao đã được ông Lê Quang Thái, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh (Gia Lai) tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào dạy học cho học sinh nghèo.
Ông Lê Quang Thái, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Chư Pưh tặng bằng khen cho Rmah H’ Blao (Ảnh: tác giả cung cấp). |
Cùng với đó, Rmah H’ Blao cũng vừa được tỉnh đoàn tặng bằng khen gương người tốt việc tốt tháng 3.
Đó là niềm vinh dự của Rmah H’ Blao, cũng là sự tri ân với những đóng góp âm thầm của bông hoa núi tật nguyền này với người làng, với giáo dục, với sự phát triển của địa phương.
Lớp học miễn phí của Rmah H’ Blao vẫn còn khốn khó lắm, lũ trò là con nhà nghèo, cô giáo dạy cũng chẳng lấy tiền công mà chỉ bằng niềm đam mê của mình.
Khi ngồi viết những dòng này, Rmah H’ Blao khấp khởi mừng báo tin vì thương cô, thương trò, một đoàn thiện nguyện Thiện tâm Gia Lai phối hợp với nhóm thiện nguyện bạn và tôi và nhóm thiện tâm Đồng Nai đã đến lớp học vào ngày chủ nhật, tặng cô và trò 50 suất quà. Mỗi suất quà là sách vở, bánh kẹo, sữa, bút và nhiều vật dụng khác.
Rmah H’ Blao và học trò nghèo nhận phần quà của đoàn từ thiện tặng ngày 22/4/2018 (Ảnh: tác giả cung cấp). |
Có lẽ, từ sự tử tế của lớp học “nhiều không” ấy, những người khác đã thật sự ngưỡng mộ tình yêu thương học sinh và nhiệt huyết của cô giáo tật nguyền Rmah H’ Blao.
Cứ thế, sự tử tế và những yêu thương không toan tính cứ được nhân lên, nhân lên với những điều tuyệt vời nhất như tình người ở miền cao nguyên lộng gió này.