Chuyện Tết thầy của nhà giáo Sông Trà

Giáo dục 24h

SÔNG TRÀ

(GDVN) - Các em học trò cũ ngày nào, giờ trở thành những người bạn tốt của tôi và sẽ theo tôi đi mãi cuộc đời này, buồn - vui, sướng - khổ cùng nương tựa, sẻ chia.

LTS: "Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" là câu nói gợi nhớ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. 

Ngày nay, mỗi dịp Tết đến, dù công việc có bận rộn, nhưng nhiều cô cậu học trò xưa vẫn ghé thăm chúc Tết thầy cô - những người đã dạy dỗ, chỉ bảo con chữ, kiến thức, giúp họ nên người. 

Chia sẻ về những tình cảm trân quý và ấm áp đó, tác giả Sông Trà đã gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài viết.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Tôi có thời gian nhiều năm làm công tác chủ nhiệm và giảng dạy nhiều lớp nên học trò cũ của tôi, ở quê, đi làm ăn, sinh sống ngoại tỉnh rất đông, đến cả nghìn em.

Bây giờ, điều kiện thông tin liên lạc phát triển, thuận tiện do vậy thầy - trò thông tin, biết về nhau và gặp nhau khá dễ dàng.

Từ đầu tháng chạp đến nay, tôi nhận hàng trăm cuộc điện thoại của học sinh cũ hỏi thăm về sức khỏe, công việc, gia đình thầy, tết này em và gia đình sẽ về quê ăn tết, nhất định thầy - trò ta sẽ gặp nhau, hàn thuyên dài dài….

Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, vui sướng khi có nhiều học trò cũ – mà mình đã dạy, chủ nhiệm cách đây 15, 20 năm vẫn còn nhớ, quan tâm tới thầy cô giáo thời phổ thông năm nào.

Đong đầy tình cảm thầy trò (Ảnh minh họa: baobacgiang.com.vn).

Có em gặp lại, tôi không nhớ nổi tên, lớp, khuôn mặt, vị trí ngồi ở bàn thứ mấy, vì sau bao nhiêu năm xa cách, các em đổi thay đi nhiều quá. Phải mất một hồi lâu, các em tự bộc bạch, mô tả lại, tôi mới dần dần “định dạng” ra được.

Về tôi, với những biểu hiện, lời nói “nổi tiếng” đối với học sinh năm nào, tôi đã lãng quên nhưng các em lại vẫn nhớ như in, có em “diễn lại” làm thầy - trò cười bò đến chảy nước mắt.

Ngày tết, ở đất Quảng quê tôi, nét đẹp của truyền thống “Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy” vẫn còn vẹn nguyên.

Mấy ngày tết, tôi tiếp và gặp gỡ học sinh đến mệt nghỉ… Các em học sinh đang học thì kéo đến nhà thầy nói chuyện, ăn bánh, cắn hạt dưa, uống nước ngọt và chúc tết thầy trong chốc lát rồi đi chỗ khác.

Các em học cũ, đã trưởng thành, có gia đình, con cái, đặc biệt học trò đi làm ăn xa tận Tây Nguyên, Sài Gòn… đến nhà thầy, tay bắt mặt mừng, có chút đồ ăn, ly bia, cốc rượu cụm với nhau, câu chuyện về trường, lớp, học trò năm xưa và cuộc sống, học tập, làm ăn hôm nay….cứ ù về, rôm rả, kéo dài không dứt.

Biết bao cuộc giao lưu, gặp gỡ, liên hoan với học trò cũ trong mấy năm qua, nhất là dịp tết đến, xuân về, giúp cho tôi hiểu và cảm thông hơn về tính cách, cuộc sống, công việc, ngành nghề của các em hôm nay.

Có em ngày trước trầm tính, rụt rè bao nhiêu thì bây giờ hoạt bát, nhanh nhẹn bấy nhiêu. Có em ngày xưa hiền ngoan, học khá, giỏi nhưng cuộc sống, công việc hiện tại lại khó khăn, tình duyên trắc trở.

Nếu ngày xưa thầy không quát nạt...

Không ít em ngày xưa học bình thường, thậm chí cá biệt, hư hỏng thì giờ đây lại thành đạt, đạo mạo, miệng nói “có gang, có thép”...

Các thế hệ học trò cũ của tôi cũng có đời sống đa diện (giàu, nghèo, sang, hèn, buồn, vui, sướng, khổ…) như cuộc đời, kiếp người ở ngoài xã hội rộng lớn kia.

Nhưng thật mừng, các em đã đều khôn lớn, luôn lễ phép, nghĩa tình với thầy cô giáo cũ. Tôi và gia đình tôi có gặp khó khăn gì, các em sẵn lòng giúp đỡ vô tư, hết mình.

Đi ngoại tỉnh, đến Sài thành, các em thu xếp công việc đón tiếp thầy giáo nồng hậu, chu đáo. Để đáp lại tình cảm yêu quý của các thế hệ học trò, cuối năm (tất niên) gia đình tôi thường làm vài mâm cơm đãi các em một bữa.

Một thầy giáo - mấy chục học trò quý mến quây quần bên mâm cơm, thỉnh thoảng nâng ly chúc mừng, vui- say, hàn thuyên đủ thứ chuyện trên đời, lâu lâu cùng đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố, cờ, hoa, người, xe-  không khí tết thật rộn ràng mà lòng thấy lâng lâng khó tả. Ôi vui quá là vui!

Từ tháng 11, các em học sinh lớp 12C10, tốt nghiệp năm 2003 do tôi làm chủ nhiệm, phần lớn sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch, chương trình họp lớp - quy mô rộng rãi để kỷ niệm 15 năm ra trường, tại trường ngày mùng 5 âm lịch, có nhờ tôi hỗ trợ cho một số công việc, tôi nhận lời ngay.

Họp lớp 12C10, một cuộc hội ngộ bạn bè, thầy- trò…vui vẻ, ý nghĩa, tình cảm đong đầy sau 15 năm ra trường, mỗi người một phương trời.

Hy vọng rằng tập thể lớp 12C10 sẽ tổ chức họp lớp - kỷ niệm 15 năm ra trường thành công, trọn vẹn trong thềm xuân mới, năm mới - năm Mậu Tuất.

Đối với tôi, tình cảm thầy- trò ở thời nào cũng thiêng liêng, cao đẹp. Mỗi chúng ta cần phải biết nâng niu, gìn giữ.

Các em học trò cũ của tôi ngày nào, giờ trở thành  những người bạn tốt của tôi và sẽ theo tôi đi mãi cuộc đời này, buồn - vui, sướng - khổ cùng nương tựa, sẻ chia.

SÔNG TRÀ
Từ khóa :
tết mậu tuất , giáo viên chủ nhiệm , tình cảm thầy trò , nét đẹp truyền thống , họp lớp
Chuyện Tết thầy của nhà giáo Sông Trà
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác