Giáo dục nước Việt thời nhà Nguyễn ra sao?

Giáo dục 24h

An Nguyên

(GDVN) - Là triều đại phong kiến cuối cùng, nền giáo dục nhà Nguyễn mặc dù mang nặng tư tưởng Nho giáo nhưng cũng có nhiều điểm tiến bộ.

Bộ Học thời nhà Nguyễn

Dưới thời các vua Nguyễn, triều đình rất coi trong hiền tài, không phân biệt, kỳ thị xuất thân.

Giáo dục khoa cử thời Nguyễn là hệ thống đào tạo nhân tài chủ yếu phục vụ trong bộ máy hành chính của triều đình.

Tấm bia Thị Học - Quốc Tử Giám ghi lại bài dụ và bốn bài thơ của vua Tự Đức sáng tác nhằm đề cao, khuyến khích sự học để thành người có ích cho xã hội. Ảnh: AN

Cũng như các triều đại phong kiến trước đây, “mảng” giáo dục – văn hóa được giao cho Bộ Lễ cai quản (ngoài ra các lĩnh vực khác có các Bộ khác như: Bộ Binh, Bộ Hình, Bộ Công, Bộ Hộ, Bộ Lại).

Bộ Lễ được vua giao tổ chức các khoa thi Hương, thi Hội, tuyển chọn người tài ra làm quan, giúp cai quản việc nước.

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, sau khi Pháp xâm lược Việt Nam thì nhiều chính sách về văn hóa, giáo dục đã có sự thay đổi, cải tổ. Trong đó, nền giáo dục mang nhiều “dấu ấn” của Pháp.

Tìm hiểu về một số nhà giáo yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX

Năm 1907, sau cuộc họp bàn với chính quyền Pháp, vua Duy Tân đã cho thành lập Bộ Học.

Chức năng chính của Bộ này là cai quản việc học hành, thi cử.

Đại thần triều đình nhà Nguyễn là Cao Xuân Dục (1843-1923) là người được vua “bổ nhiệm” làm Thượng thư Bộ Học đầu tiên.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Học cũng giống như các bộ khác bao gồm: đứng đầu là Thượng thư, sau đó là Tham tri.

Theo lịch sử triều Nguyễn thì nhà giáo dục Cao Xuân Dục luôn chủ trương đổi mới trong đào tạo nhân tài cho đất nước.

Ông cổ vũ cho việc thực học, thực tài, bỏ đi kiểu học từ sách vở sáo rỗng, xa rời thực tế vốn làm suy yếu nền giáo dục nước nhà suốt ngàn năm qua.

Không chỉ giáo dục cho học trò bằng những quyển sách, kiến thức đã có sẵn mà ông còn là người có công biện soạn nhiều bộ sách về lịch sử, địa lý, thiên văn… có giá trị.

Ông chủ trương phát triển nền giáo dục “không học vì bằng cấp” mà phải bằng thực tài để ra giúp dân, giúp nước.

Ông từng làm Khâm sai Chủ khảo trường thi Hương (Hà Nam năm 1894), Tổng tài Quốc Sử quán (lo việc chép sử), Chủ khảo trường thi Hội năm Tân Sửu (1901), quản Quốc tử giám... Năm 1913, ông về hưu với hàm Đông các Đại học sĩ.

Bộ Học tồn tại từ năm 1907 đến năm 1933 thì được vua Bảo Đại đổi tên thành Bộ Quốc gia Giáo dục. Sau khi Bảo Đại thoái vị thì Bộ này của triều Nguyễn cũng “kết thúc sứ mệnh”.

Phát triển hệ thống “trường tư”

Một trong những nét đặc biệt của nền giáo dục dưới triều Nguyễn là sự phát triển của hệ thống trường tư, bên cạnh các trường công do triều đình lập ra.

Theo cuốn hệ thống giáo dục và khoa cử triều Nguyễn”, các trường tư tồn tại với nhiều cấp độ, hình thức phong phú.

Bí ẩn về một dòng họ khoa bảng tại Việt Nam

Một số trường tư thục với những thầy học nổi tiếng uyên thâm, nổi tiếng có nhiều học trò đỗ đạt.

Nhưng chiếm số đông vẫn là các trường làng, với các thầy giáo làng (thầy đồ).

Thầy đồ đa số là những vị quan về hưu hoặc những người chỉ đỗ tú tài tự ý mở lớp chứ không có sự giám sát của chính quyền.

Một người thầy hay chữ có thể có đến hàng nghìn học sinh theo học.

Với số đông như vậy thầy giáo thường chọn lấy một người học trò giỏi giang hơn cả mà giao phó trách nhiệm làm trưởng tràng, giúp thầy trông coi các môn đệ. Ngoài ra lại có cán tràng và giám tràng hiệp lực.

Theo cuốn Nội các triều Nguyễn Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ thì việc học tập trong dân chúng có tính chất tự do, không chịu sự quản lý của quan địa phương.

Bất kỳ người nào có “khả năng sách vở” cũng có thể mở trường tư thục để dạy học.

Mỗi làng có vài ba trường tư thục, hoặc ở nhà thầy, hoặc ở nhà người hào phú nuôi thầy cho con học và cho con các nhà lân cận đến học.

Tài liệu tham khảo:

[1]:http://www.baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Kien-thuc-lich-su---van-hoa/2015/04/3A92460F/

An Nguyên
Từ khóa :
giáo dục triều Nguyễn , Bộ Học , ông Cao Xuân Dục , canh tân giáo dục , sĩ phu yêu nước
Giáo dục nước Việt thời nhà Nguyễn ra sao?
Bình luận
Ta huu quang
1

Cái thay đổi nhất chính là phải học kỹ thuật thay cho văn thơ,nên nhiều "ông đồ,ông cống phải nằm co",nhưng họ cũng chỉ phổ biến ở một mức độ nhất định, còn bí quyết trong học tập không bao giờ họ nói, Nó chính là cái mà chúng ta đang đi tìm. Thứ đó cộng thêm với sự chăm chỉ, sáng dạ thì là mối nguy hiểm cho họ. Người nhật, hàn,trung đều biết nên họ phát triển vượt bậc, nhất là người trung quốc cái gì bây giờ họ cũng làm được

Xem thêm bình luận
Tin khác