LTS: Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Viện trưởng Viện toán lý thuyết - Viện Toán học Toulouse - Cộng hòa Pháp, Giáo sư Đại Học Toulouse gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài thứ 5 phản biện Giáo sư Hồ Ngọc Đại về giáo dục, xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.
Phần lớn các nước trên thế giới hiện nay, từ những nước đông dân nhất như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, cho đến phần lớn các nước châu Âu, Nam Mỹ, v.v. đều thiết kế chương trình giáo dục phổ thông của họ sao cho đại đa số học sinh nào học đầy đủ hết phổ thông trung học thì sẽ kết thúc chương trình học vào năm 18 tuổi.
Những năm cuối của chương trình phổ thông (tức là PTTH, “high school”) có thể phân luồng thành các ban khác nhau, trong đó có ban “kỹ thuật” (hay “vừa học vừa làm”) như ở Đức và Pháp.
Tùy điều kiện từng nước mà việc đi học được coi là bắt buộc cho đến bao nhiêu tuổi và bao nhiêu năm học.
Chương trình phổ thông cho đến 18 tuổi ở phần lớn các nước gồm 12 năm (tính từ năm 6 tuổi), nhưng cũng có những nước (ví dụ như Ấn Độ hay Nga) chỉ tính chính thức có 10-11 năm.
Đó là do tuổi đi học chính thức bắt đầu từ 7 hay 8 tuổi, trước tuổi đó trẻ em vẫn đi học “mẫu giáo” (“pre-school”).
Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng giảng bài ở Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Một việc tốt mà hệ thống giáo dục phổ thông thực hiện được trong mấy thập kỷ qua là thống nhất được chương trình phổ thông thành 12 năm, học đến 18 tuổi, giống như thế giới.
Nhưng Giáo sư Hồ Ngọc Đại và một số người khác lại lớn tiếng đòi Việt Nam đi tắt đón đầu một mình một lối, không theo thế giới, rút ngắn thời gian học phổ thông đi (và nếu làm theo họ thì phần lớn học sinh sẽ tốt nghiệp phổ thông vào năm 16 hay 17 tuổi, thay vì 18).
Cụ thể là, “Giải pháp căn bản và toàn diện cho nền giáo dục hiện đại” của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đề nghị rút ngắn hệ phổ thông thành 10 hay 11 năm, gồm 5 năm trung học và 5 hay 6 năm tiểu học.
Hai lý do chính mà ông nêu ra trong văn bản trên cho đề nghị rút ngắn số năm học của ông là:
1) 12 năm giáo dục phổ thông là lãng phí thời gian.
2) 12 năm giáo dục phổ thông làm mất hứng thú học.
Ngoài ra, Giáo sư Hồ Ngọc Đại đề xuất phân chia giáo dục phổ thông thành 2 bậc, tiểu học và trung học (thay vì 3 bậc như hiện tại): thời tiểu học (cho đến 11/12 tuổi) là thời “hình thành nhân cách”, còn trung học (5 năm sau đó) là “vượt ra khỏi vòng tay gia đình theo hướng hội nhập ngày càng sâu vào xã hội bên ngoài”.
Nếu Giáo sư Hồ Ngọc Đại mà đúng thì hóa ra đa phần thế giới là “điên rồ, lãng phí thời gian và của cải” khi mong muốn cho con em họ học phổ thông đến tận năm 18 tuổi?! Tại sao lại thế?
Ở đây tôi muốn phân tích vì sao trên thế giới người ta đi theo xu hướng học phổ thông đến năm 18 tuổi, và phản biện lại lập luận của Giáo sư Hồ Ngọc Đại cùng những người ủng hộ ông về chuyện rút ngắn thời gian học phổ thông.
Tại sao thế giới học phổ thông đến năm 18 tuổi?
Con người càng sống lâu, càng trẻ lâu, càng giàu có, thì càng có thời gian và điều kiện vật chất để mà có thể học dài hơn.
Phản biện GS.Hồ Ngọc Đại về giáo dục (4): Cái xe đạp và “cách mạng giáo dục” |
Ngày xưa, trong chuyện Romeo và Juliet, mẹ của Juliet lúc đó chưa đầy 30 tuổi đã được gọi là “bà già”, thì “học đến tận năm 18 tuổi” quả là xa xỉ.
Nhưng trong thế giới hiện đại giàu có hơn, tuổi thọ đã tăng lên nhiều, thì học đến 18 tuổi không còn là xa xỉ phẩm.
Câu trả lời “chương trình phổ thông đến năm bao nhiêu tuổi là hợp lý nhất” có lời giải không phải là một hằng số, mà thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào hoàn cảnh điều kiện ở các nơi trên thế giới.
Phần lớn những người sống cách đây 1-2 thế kỷ trên thế giới chỉ được đi học ít năm.
Khi mà điều kiện vật chất đi lên, các chính quyền mới có thể lo việc phổ cập giáo dục cho dân, đầu tiên là ở mức tiểu học. Từ thế kỷ 20 việc phổ cập PTCS rồi PTTH mới dần dần trở nên phổ biến trên thế giới.
Sang thế kỷ 21, tỷ lệ học sinh học tiếp lên bậc sau phổ thông ngày càng nhiều.
Trong quá trình tiến bộ đó, người ta cần chọn một điểm mốc cho giáo dục phổ thông: chương trình phổ thông thích hợp nhất là đến năm bao nhiêu tuổi?
Không phải ngẫu nhiên mà con số 18 tuổi được đưa ra: đó chính là tuổi trưởng thành về mặt pháp luật, trở thành công dân tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, có quyền bầu cử, v.v..
Mục đích cơ bản nhất của giáo dục phổ thông là gì? Từ quan điểm xã hội, đó là chuẩn bị cho mỗi đứa trẻ thành một công dân của xã hội, thành con người trưởng thành, sẽ tham gia vào các hoạt động của “người lớn” trong xã hội.
Trong xã hội có qui định độ tuổi trưởng thành, và đứng từ quan điểm học phổ thông cho đến khi trưởng thành, thì lúc kết thúc phổ thông trùng với đúng độ tuổi trường thành là hợp lý nhất.
Trước 18 tuổi là tuổi vị thành niên, trẻ em cần được học tập để phát triển, ở những nước có điều kiện và có luật pháp tốt bảo vệ trẻ em, chúng không thể bị bóc lột, bị bắt đi làm. Nếu học nghề thì cũng là học.
Khi thế giới ngày càng lưu thông, cơ hội trao đổi và du học tăng lên, thì nảy sinh nhu cầu chuẩn hóa các hệ thống giáo dục (cả phổ thông lẫn đại học) sao cho chuyển đổi giữa các nước được dễ dàng.
Điều đó tạo thêm một lý do khiến cho dần dần các nước điều chỉnh hệ phổ thông sao cho học sinh tốt nghiệp vào năm 18 tuổi.
Việc học sinh Việt Nam hiện tại học phổ thông đến năm 18 tuổi là một yếu tố thuận lợi cho việc hòa nhập với thế giới.
Nay nếu Việt Nam giảm độ tuổi phổ thông xuống, thì sẽ thành một mình một lối chẳng giống ai, khó hòa nhập hơn.
Học phổ thông 12 năm có “lãng phí tiền của”?!
Hầu như ai cũng hiểu rằng “đầu tư cho giáo dục là đầu tư tốt nhất” (“investment in education is the best investment”).
Phản biện tư tưởng không thi cử, không thi đua trong giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại |
Bởi vì một xã hội có văn hóa thì sẽ thịnh vượng và ít tệ nạn, và con người có văn hóa thì sẽ làm ra được nhiều của cải hơn cho bản thân và đóng góp được nhiều hơn cho xã hội.
Ta chỉ hạn chế việc học khi mà điều kiện kinh tế khó khăn không cho phép, nhưng sẽ là vô lý nếu coi rằng Việt Nam hiện tại đang có được hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm và có nền kinh tế đang ngoi lên lại không kham được nó trong tương lại.
Nhìn từ góc độ kinh tế, trẻ em chưa trưởng thành mà đã bắt đi lao động tự nuôi thân thì là “bóc lột trẻ em”, không nên (trừ khi nhà quá nghèo không thể nuôi cho con học được đến lúc trưởng thành).
Hơn nữa, người chưa trưởng thành mà “tung ra” thị trường lao động thì cũng chỉ làm được các công việc chân tay đơn giản với công suất lao động thấp thôi, không phải là hướng đi của nền kinh tế hiện đại, và lại có nguy cơ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp nếu làm tranh việc của người lớn.
Nếu như trong giai đoạn chưa trưởng thành, không lao động mà cũng không học thì sẽ “nhàn cư vi bất thiện”, và bởi vậy càng nên cho trẻ em học cho đến tuổi trưởng thành.
Kể cả khi đã đến tuổi trưởng thành, vẫn nên được học tiếp nếu có điều kiện trước khi ra thị trường lao động ngay, và đây là hướng đi của các nước tiên tiến (đa số thanh niên được học tiếp sau phổ thông ở các trường kỹ thuật hay đại học chứ không đi làm ngay).
Học phổ thông 12 năm có “lãng phí thời gian”?!
Một luận điểm chính mà Giáo sư Hồ Ngọc Đại đưa ra là “học phổ thông 12 năm thì lãng phí thời gian”. Nhưng thế nào là “lãng phí thời gian”?
- Chỉ cần học đến năm 16-17 tuổi là “đủ kiến thức” rồi?! Nhưng dựa vào đâu mà nói là đủ?
Học sinh Việt Nam nào có thông minh hơn, học nhanh hơn học sinh thế giới đâu. Học sinh ở các nước tiên tiến có mức văn hóa chung cao hơn là ở Việt Nam mà họ còn thấy cần học đến năm 18 tuổi, lấy gì làm cơ sở để nói học sinh Việt Nam chỉ cần học đến 16-17 tuổi là “đủ”?
Cái “đủ” đó có hội nhập được quốc tế không?!
- Giáo sư Hồ Ngọc Đại muốn đem “công nghệ giáo dục” của ông ra để nói rằng học theo “công ghệ giáo dục” thì sẽ nhanh, có thể rút ngắn số năm.
Nếu quả thực cái “công nghệ giáo dục” hay đến vậy sao không xuất khẩu sang Mỹ, sang Trung Quốc lấy hàng tỷ đô la?
Rất tiếc, nhiều báo cáo lại phản ánh một thực tế ngược lại với quảng cáo của Giáo sư Hồ Ngọc Đại: tốn kém thời gian hơn, cần nhiều giáo viên hơn, mà học sinh nắm kiến thức không tốt bằng.
- Nếu “phí thời gian” thì “thời gian thừa” (từ 16 tuổi đến 18 tuổi) cho học sinh làm gì, nếu không phải là đi học?!
Hiện tại, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học với kiến thức bập bõm làm việc không hiệu quả, và ngay đầu vào cũng bập bõm, chứng tỏ sau 12 năm phổ thông họ vẫn chưa nắm tốt kiến thức phổ thông.
Nếu giảm đi thêm 2 năm thì kiến thức chuẩn bị cho vào đại học còn bị kém đi nữa trừ khi có “phép thần”.
Nếu không phải là học đại học hay cao đẳng, mà muốn làm công nhân, thì cũng phải học nghề (cho học trung cấp kỹ thuật), chứ 16-17 tuổi đi làm “cu li” ngay thì khả năng cao là cả đời sẽ nghèo đói vì không có nghề nghiệp nào tử tế.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại tập huấn công nghệ giáo dục của ông cho giáo viên tại Bắc Giang, ảnh: Báo Bắc Giang. |
Thời đại của nền kinh tế dựa trên hiểu biết, máy móc làm việc thay người, đòi hỏi về trình độ đối với người lao động ngày càng cao lên, tức là ngày càng phải học nhiều lên (và phải sẵn sàng học cái mới ngay cả khi đã cao tuổi để thích ứng với những công việc mới).
Trong xu hướng như vậy mà cho học sinh thôi học từ 16-17 tuổi sẽ là làm hại tương lai của thế hệ trẻ.
Học phổ thông 12 năm có “làm học sinh chán học”?!
Một lý do chính khác mà Giáo sư Hồ Ngọc Đại đưa ra, cũng chẳng dựa trên cơ sở gì hết, là việc học phổ thông 12 năm sẽ “làm cho học sinh mất hứng thú học”.
Một mặt thì Giáo sư Hồ Ngọc Đại công nhận rằng cả người lớn cũng cần được học (nói theo Lenin là: “học, học nữa, học mãi”), một mặt lại lý luận “học lâu thì mất hứng thú”, thật là tự mâu thuẫn.
Tôi đã là trung niên rồi, nhưng vẫn thích học đủ thứ, chưa bao giờ mất hứng thú, và tôi tin đa số mọi người đều có hứng thú như tôi khi có cơ hội học được những điều mới thú vị và có ích.
Hứng thú hay không không phụ thuộc vào học nhiều hay ít, mà phục thuộc vào bản thân môn học có thú vị không, giáo viên dạy có hay không.
Tại sao học sinh lại chán học? Nếu chán học thì là do bản thân cái chương trình chán, giáo viên dạy chán, không thích hợp với học sinh, chứ điều đó chẳng hề liên quan đến số năm học.
Nếu chẳng hạn học sinh lớp 1 mà phải đánh vần những từ vô nghĩa như trong “sách lớp 1 công nghệ giáo dục” mà đâm ra chán học, thì có phải vì thế mà kết luận là “học 1 năm cũng đã quá nhiều” không?
Nói tóm lại, cả hai lý do chính Giáo sư Hồ Ngọc Đại nêu lên để đề nghị giảm số năm học phổ thông đều không hề có tính thuyết phục. Hơn nữa ông không hề tính đến các lý do chính đáng để đi theo hệ 12 năm như thế giới.
Nhìn từ góc độ kinh tế thì đề xuất của Giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng vô lý.
Cùng ý tưởng với Giáo sư Hồ Ngọc Đại có Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Ngọc Lanh cũng muốn giảm hệ phổ thông xuống còn 10 năm. Tôi đã có viết 1 bài bình luận về ý tưởng hệ 10 năm của Giáo sư Lanh, sẽ gửi đến quý bạn đọc sau loạt bài phản biện Giáo sư Hồ Ngọc Đại.
Nên chia chương trình phổ thông thành mấy cấp ?
Trong các tài liệu trên thế giới, hệ thống giáo dục thường được chia làm 3 bậc:
Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại có rơi vào “bẫy” cực đoan? |
- Đại học (gồm có cả cao đẳng, dạy nghề sau phổ thông) và sau đại học.
- Trung học.
- Tiểu học.
Giáo dục phổ thông gồm tiểu học và trung học. Cách chia này có tính qui ước, và trung học thường được chia thêm thành 2 mức. Ở Việt Nam hai mức đó gọi là THCS và THPT (ngày xưa thì gọi là cấp 2 và cấp 3).
Còn ở Pháp thì gọi là “collège” và “lycée”, ở Mỹ thì gọi là “middle school” và “high school”. Điều tôi muốn bàn đây là: tại sao lại cần thêm cấp 3 (lycée) trong khi theo quan điểm của Giáo sư Hồ Ngọc Đại chỉ cần cấp 1 và cấp 2?
Việc phân chia cấp này có phần mang tính qui ước, và gắn liền với lịch sử phát triển của hệ thống giáo dục phổ thông.
Ngày xưa, khi điều kiện về giáo dục còn khó khăn, mục tiêu giáo dục đại trà của các nước chỉ ở mức “ai cũng được học hết cấp 1″ (có trình độ tiểu học), còn chỉ có một phần dân số lên đến cấp 2.
Khi điều kiện tốt lên, thì mục tiêu được nâng lên thành “ai cũng học được hết cấp 2″, và học cấp 2 trở thành bắt buộc ở nhiều nước, và chỉ một phần dân số học lên cấp 3.
Hiện tại, học cấp 3 không là bắt buộc, nhưng mục tiêu chung là để làm sao cho phần lớn trẻ em được học hết cấp 3.
Một trong các lý do để có 3 cấp (thay vì chỉ có 2) là sự phát triển từng bước về mục tiêu giáo dục tạo thành vậy. Tại sao lại 3 mà không phải là 4 hay 5 cấp?
Điều này tôi không “giải thích chặt chẽ” được, nhưng có lẽ có thể qui nó về nguyên tắc “tự tổ chức” trong “hệ động lực”: cách chia thành 3 cấp là một trong các cách chia “hợp lý, ổn định, dễ dùng” nhất trong các cách chia nên cuối cùng được đa số tán thành.
Một lý do tồn tại quan trọng cho cấp 3 (tức là tách trung học thành 2 cấp, thay vì gộp chung lại hoàn toàn) là vấn đề hướng nghiệp:
Nếu như ở cấp hai có “chương trình cơ bản” chung cho toàn bộ học sinh (và ngoài ra học sinh có thể học thêm một số môn lựa chọn hay nâng cao), thì cấp 3 về ý tưởng có sự phân chia ban ngành, hướng nghiệp rõ rệt hơn.
Các môn học ở các ban khác nhau có thể khác nhau khá nhiều, tùy theo thiên hướng của học sinh:
Có những học sinh sẽ học thiên về máy móc để hướng thành công nhân kỹ thuật, có học sinh học thiên về các môn xã hội, có học sinh thiên về tự nhiên, v.v, tạo ra nhiều lựa chọn thích ứng cho học sinh.
Ở Việt Nam hiện tại vẫn chưa đạt được mức phân ban cấp 3 như vậy, nhưng đây là hướng mà nền giáo dục Việt Nam nên đi theo, để tiến tới học sinh nào cũng được học cấp 3 theo thiên hướng của mình và tìm được chỗ đứng của mình.