LTS: Trước những biến tướng về tình cảm thầy trò thông qua những món quà tặng nhân ngày 20/11 trong thời đại ngày nay, tác giả Nam Phương đã gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài viết nhằm chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Mới bước qua tuần đầu tiên của tháng 11 nhưng các mẹ có con đang đi học đã rộn ràng hỏi nhau “tặng cô quà gì?”. Đã có rất nhiều ý kiến được các vị phụ huynh đưa ra rồi phân tích, bàn luận vô cùng rôm rả.
Người nói: “Mua cho cô bộ áo dài, ngày nào giáo viên chẳng phải mặc áo dài lên trường?”.
Người lại nói rằng: “Biết đâu màu và chất vải cô không ưng, cô chẳng may lại đem cho người khác chẳng phải uổng phí hay sao?”.
Có người lại đưa ra cao kiến: “Vậy tặng phiếu mua hàng, cô ưng gì cứ ra cửa hàng để chọn”.
Có người lại thực dụng hơn phán rằng: “Cứ phong bì là thiết thực nhất, thầy cô thích gì thì tự mua cho vừa ý”.
Nhưng, cũng có người lưỡng lự cho rằng: “Hay tặng hoa, vừa đẹp vừa có ý nghĩa”.
Mới nghe thế, một mẹ giãy lên phán: “Tặng gì thì tặng, tuyệt đối không tặng hoa. Cô không dùng mà vứt lung tung thì đáng buồn lắm”.
Nên tặng quà gì cho thầy cô nhân ngày 20/11 (Ảnh minh họa: phunutieudung.com.vn). |
Rồi chị kể, con chị đang học lớp lá nên 20/11 năm ấy chị mua hai bó hoa thật đẹp, đến lớp thật sớm để tặng cho hai cô giáo đã chăm sóc con mình suốt một năm học. Được trao tận tay, được nhìn thấy nụ cười đón nhận từ cô, chị nói mình thấy vui lắm.
Thế nhưng cuối giờ đón con về nhà, thấy con buồn nên chị hỏi chuyện, con bé thổn thức nói rằng:
“Cô không cắm hoa nhà mình mà bỏ vào sọt rác. Hoa nhà bạn Minh đẹp hơn, còn có cả cái thiệp trong đó nữa. Con thấy cô bóc ra có tờ tiền. Sao mẹ không bỏ tiền vào hoa nhà mình hả mẹ?”.
Nghe con hỏi, chị thấy choáng nhưng không biết trả lời con ra sao. Để mua hai bó hoa tặng cô, chị cũng phải tính toán rồi mới dám quyết. Lương công nhân bỏ ra vài trăm nghìn xem như tháng ấy phải thâm thụt chi tiêu.
Chị cứ thắc mắc có lẽ con trẻ nhầm chứ hai bó hoa đẹp thế kia sao cô lại nỡ vứt đi? Nghĩ thế, chị an ủi con “Nhiều bạn tặng hoa quá, cô không mang về hết nên mới làm thế thôi con ạ”.
Sáng mai, khi đến gửi con, chị cố tình vào lớp và quan sát thấy hai bó hoa hôm qua chị đã bỏ công chọn lựa đang nằm héo rũ, chỏng chơ trong sọt rác nơi cuối phòng. Ở đấy còn cả một xấp phong bì đã bóc dở.
Muôn kiểu quà tặng thầy cô, nhưng quan trọng nhất ở tấm lòng |
Nhìn lên bàn giáo viên là một số lãng hoa rất lộng lẫy. Chị chợt hiểu, giá chị không mua hoa bó mà mua lãng hoa biết đâu những bông hoa ấy còn sống thêm được ít ngày.
Chị tiếc tiền thì ít mà thương mình đã bỏ công suy nghĩ, đi chọn hoa với tấm lòng thành kính, biết ơn.
Nghĩ lại thời của mình, ngày ấy chỉ cần tặng thầy cô một bông hoa nhựa cũng là “oách” lắm rồi. Thầy cô nhận hoa mà cười lớn, ánh mắt tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc.
Chị cứ nhớ mãi lời nói của một thầy giáo: “Mấy đứa đến thăm thầy cô ngày này là quá vui rồi. Đến thăm có nghĩa là các em còn nhớ. Với thầy cô, học trò nhớ mình thì chẳng món quà nào có thể thay thế được”.
Thế là, chỉ trong một ngày tụi chúng tôi đã đi thăm hết thầy cô này đến thầy cô khác. Đến đâu cũng được đón tiếp nồng hậu. Thầy cô chuẩn bị kẹo bánh, nấu chè, ăn chán chê đôi khi còn ở lại rồi ăn cơm chiều, hò hát chán chê xong mới về.
Còn bây giờ, trò cũng ít tự đến thăm thầy cô. Thường thì cha mẹ chở theo con đằng sau là bịch quà to đùng hoặc giỏ hoa tượng trưng nhưng nhét theo bên trong là chiếc phong bì. Những gia đình bận rộn, cha mẹ đưa quà cho con mang theo lên lớp tặng thầy cô.
Người tặng chóng vánh, người nhận cứ thản nhiên như chuyện đương nhiên phải thế. Vì vậy, tặng quà gì vừa thiết thực vừa làm người tặng vui cũng khiến phụ huynh phải bóp đầu suy nghĩ.