Diện kiến cao thủ sửa xe cổ đất Hà Thành

13/09/2012 08:09
Theo Autodaily
Nếu nhắc đến những thợ sửa xe cổ đất Hà thành, ông được xếp vào hạng cao thủ. Ông được dân chơi xe cổ gọi vui như “Bác sỹ chuyên đỡ những ca khó đẻ”.
Tôi gặp người thợ sửa xe già Lê Hoàng Chiến khi ông đang sống với cái sự ngổn ngang. Ngổn ngang vì đã mất xưởng, đồ sửa chữa xe đang phải gửi tại nhà một người bạn. Ngổn ngang vì vợ ông đang trong cơn bạo bệnh, vì cuộc sống mưu sinh hàng ngày.
Tôi gặp người thợ sửa xe già Lê Hoàng Chiến khi ông đang sống với cái sự ngổn ngang. Ngổn ngang vì đã mất xưởng, đồ sửa chữa xe đang phải gửi tại nhà một người bạn. Ngổn ngang vì vợ ông đang trong cơn bạo bệnh, vì cuộc sống mưu sinh hàng ngày.
Ông Chiến nói: “Cuộc đời tôi hình như sinh ra đã gắn với những chiếc xe rồi. Tự nhiên thích cầm cờ-lê, thích cái mùi dầu mỡ, và cái nghiệp này đó đeo đẳng mình đến giờ. Ngay từ lúc 12 – 13 tuổi, trong khi chúng bạn thích chơi quay, chơi cù, mê mẩn với cá chọi, tắm hồ thì tôi đã thích xe. Nhìn thấy cái ôtô chạy qua là xốn xang”.
Ông Chiến nói: “Cuộc đời tôi hình như sinh ra đã gắn với những chiếc xe rồi. Tự nhiên thích cầm cờ-lê, thích cái mùi dầu mỡ, và cái nghiệp này đó đeo đẳng mình đến giờ. Ngay từ lúc 12 – 13 tuổi, trong khi chúng bạn thích chơi quay, chơi cù, mê mẩn với cá chọi, tắm hồ thì tôi đã thích xe. Nhìn thấy cái ôtô chạy qua là xốn xang”.
Nhà ông Chiến ở phố Thụy Khuê, gần Xí nghiệp Xe điện Hà Nội lúc đó, nhưng hàng ngày ông vẫn đi bộ ra tận bến Nứa (Long Biên) quay bễ quạt xe cho mấy chú taxi. Taxi hồi đó là những Citroën Traction Avant, và cũng chính chúng làm ông nhập tâm các từ kĩ thuật từ đó, ham mê xe cộ từ đó. Mấy chú lái taxi thấy một cậu nhóc suốt ngày mặt mũi lấm lem vì bụi than khi kéo bễ, luôn miệng hỏi bộ phận nọ, bộ phận kia đâm ra quý, có khi chở miễn phí cậu bé sang tận quê ngoại ở Bắc Ninh.
Nhà ông Chiến ở phố Thụy Khuê, gần Xí nghiệp Xe điện Hà Nội lúc đó, nhưng hàng ngày ông vẫn đi bộ ra tận bến Nứa (Long Biên) quay bễ quạt xe cho mấy chú taxi. Taxi hồi đó là những Citroën Traction Avant, và cũng chính chúng làm ông nhập tâm các từ kĩ thuật từ đó, ham mê xe cộ từ đó. Mấy chú lái taxi thấy một cậu nhóc suốt ngày mặt mũi lấm lem vì bụi than khi kéo bễ, luôn miệng hỏi bộ phận nọ, bộ phận kia đâm ra quý, có khi chở miễn phí cậu bé sang tận quê ngoại ở Bắc Ninh.
Với cái đầu thông minh, 15 tuổi, ông Chiến đã ra khu phế liệu Đại La, mua xác máy cũ về mày mò, tìm hiểu. Từ cái xác máy của Anh, ông lôi về dóng lại, cái động cơ bỏ đi ấy được ông biến thành một chiếc môtơ dùng làm máy bơm, máy hàn khiến ai cũng phải kinh ngạc. Cũng từ một cái xác xe máy Motobecane 155 được một người chú cho tiền mua, ông đem về tự sửa động cơ, lắp thêm các chi tiết nhặt nhạnh được và làm nó “sống lại”. Chiếc xe đó, sau này gắn bó với ông đến tận những năm 87, 88.
Với cái đầu thông minh, 15 tuổi, ông Chiến đã ra khu phế liệu Đại La, mua xác máy cũ về mày mò, tìm hiểu. Từ cái xác máy của Anh, ông lôi về dóng lại, cái động cơ bỏ đi ấy được ông biến thành một chiếc môtơ dùng làm máy bơm, máy hàn khiến ai cũng phải kinh ngạc. Cũng từ một cái xác xe máy Motobecane 155 được một người chú cho tiền mua, ông đem về tự sửa động cơ, lắp thêm các chi tiết nhặt nhạnh được và làm nó “sống lại”. Chiếc xe đó, sau này gắn bó với ông đến tận những năm 87, 88.
Ông Chiến làm nghề, mê nghề từ bé đến bây giờ. Mê đến nỗi ngủ còn nằm mê làm máy, người nhà bảo thấy ngủ mà mồm cứ kêu ùng ục như tiếng nổ của động cơ xe. Cái niềm đam mê của cậu bé Chiến được nuôi dưỡng từ những câu chuyện giản dị như thế và khi lớn lên, ông thành một người thợ sửa xe yêu nghề, giỏi nghề cũng vì thế.
Ông Chiến làm nghề, mê nghề từ bé đến bây giờ. Mê đến nỗi ngủ còn nằm mê làm máy, người nhà bảo thấy ngủ mà mồm cứ kêu ùng ục như tiếng nổ của động cơ xe. Cái niềm đam mê của cậu bé Chiến được nuôi dưỡng từ những câu chuyện giản dị như thế và khi lớn lên, ông thành một người thợ sửa xe yêu nghề, giỏi nghề cũng vì thế.
Ông Chiến là người cực kì mê đọc sách, và thật ngạc nhiên, ông học được nghề, hành nghề sửa xe phần lớn là nhờ những cuốn sách.
Ông Chiến là người cực kì mê đọc sách, và thật ngạc nhiên, ông học được nghề, hành nghề sửa xe phần lớn là nhờ những cuốn sách.
Ông Chiến kể: “Có khi đi đường nhặt được mẩu giấy có vẽ hình máy móc là mừng như bắt được tiền. Có khi đi mua xôi, thấy tờ giấy của cuốn sách kĩ thuật dùng làm giấy gói xôi thế là giở ra đọc ngấu nghiến, một tay cầm xôi, một tay câm giấy mà quên cả ăn. Lại có khi phải tích cóp tiền mua tới 20 tờ báo chỉ để đổi lấy một tập sách về xe”.
Ông Chiến kể: “Có khi đi đường nhặt được mẩu giấy có vẽ hình máy móc là mừng như bắt được tiền. Có khi đi mua xôi, thấy tờ giấy của cuốn sách kĩ thuật dùng làm giấy gói xôi thế là giở ra đọc ngấu nghiến, một tay cầm xôi, một tay câm giấy mà quên cả ăn. Lại có khi phải tích cóp tiền mua tới 20 tờ báo chỉ để đổi lấy một tập sách về xe”.
“Người Thầy” mà ông Chiến nhớ nhất chính là cuốn “Máy nổ và xe ôtô” của Vũ Văn Chung in ở Sài Gòn năm 1952. Lúc đó mới 16 tuổi mà đến tận bây giờ ông vẫn còn đọc làu làu lời tựa của quyển sách.
“Người Thầy” mà ông Chiến nhớ nhất chính là cuốn “Máy nổ và xe ôtô” của Vũ Văn Chung in ở Sài Gòn năm 1952. Lúc đó mới 16 tuổi mà đến tận bây giờ ông vẫn còn đọc làu làu lời tựa của quyển sách.
Sau này, chính ông Chiến truyền lại cái thú mê đọc sách cho cậu con trai Lê Nguyễn Hoàng Tuấn. Những cuốn sách cũ kĩ của bố để lại, Tuấn đọc như nuốt lấy từng chữ. 11 tuổi, cậu con trai của ông Chiến đã theo bố đi sửa xe. Khi mới học lớp 9, lớp 10, Tuấn đã “va chạm” với đủ loại xe cổ, từ xe XHCN, xe Vespa cổ đến sidecar, xe máy BMW.
Sau này, chính ông Chiến truyền lại cái thú mê đọc sách cho cậu con trai Lê Nguyễn Hoàng Tuấn. Những cuốn sách cũ kĩ của bố để lại, Tuấn đọc như nuốt lấy từng chữ. 11 tuổi, cậu con trai của ông Chiến đã theo bố đi sửa xe. Khi mới học lớp 9, lớp 10, Tuấn đã “va chạm” với đủ loại xe cổ, từ xe XHCN, xe Vespa cổ đến sidecar, xe máy BMW.
Ông Chiến kể, có người bạn vẫn cứ bảo ông là “ngu hết cái ngu của người khác chỉ vì mê cái xe”. Đã có lúc ông Chiến là chủ của một gara sữa chữa ôtô lớn ở Hà Nội, có lúc xưởng nhà ông có thể lấy xe làm hàng rào, nhưng đến giờ ông Chiến lại gần như tay trắng. Song, với ông Chiến, điều đó không là gì. “Có những người đã mấy chục năm vẫn nhớ tới tôi chỉ bởi vác xe đi các nơi sửa mà không nổ được, đến tôi thì xe lại chạy ngon lành. Đó mới là niềm vui”.
Ông Chiến kể, có người bạn vẫn cứ bảo ông là “ngu hết cái ngu của người khác chỉ vì mê cái xe”. Đã có lúc ông Chiến là chủ của một gara sữa chữa ôtô lớn ở Hà Nội, có lúc xưởng nhà ông có thể lấy xe làm hàng rào, nhưng đến giờ ông Chiến lại gần như tay trắng. Song, với ông Chiến, điều đó không là gì. “Có những người đã mấy chục năm vẫn nhớ tới tôi chỉ bởi vác xe đi các nơi sửa mà không nổ được, đến tôi thì xe lại chạy ngon lành. Đó mới là niềm vui”.
Theo Autodaily