NSƯT Công Lý: "Tôi hoàn toàn sống bằng nghề"

15/11/2014 07:16
Lê Vân (ghi)
(GDVN) - "Từ khi tôi bắt đầu bước chân tốt nghiệp ra khỏi trường Sân khấu điện ảnh đến giờ, tôi là người hoàn toàn sống bằng nghề", NSƯT Công Lý chia sẻ.

Là nghệ sĩ hài nổi tiếng với vai “Cô Đẩu” trong chương trình được mong chờ mỗi dịp cuối năm “Gặp nhau cuối năm” cùng hàng loạt vai diễn ấn tượng trên phim truyền hình và sân khấu kịch, nghệ sĩ Công Lý để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, người hâm mộ. Năm 2012, Công Lý vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú bởi những đóng góp nhiều năm cho nghệ thuật nước nhà.

Là người hài hước, có duyên và mang lại tiếng người cho hàng triệu người xem nhưng đường tình duyên nghệ sĩ Công Lý lại khá lận đận. Và cái kết đổ vỡ của cuộc hôn nhân đẹp như mơ với MC Thảo Vân là một minh chứng.

Sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng may mắn Công Lý được thừa hưởng tâm hồn nghệ sĩ từ cha. Là người hài hước trong cuộc sống nhưng chính cái duyên trong nghề đã đưa anh đến những thành công như ngày hôm nay.

NSƯT Công Lý với vai "Cô Đẩu" ấn tượng trong chương trình "Gặp nhau cuối năm"
NSƯT Công Lý với vai "Cô Đẩu" ấn tượng trong chương trình "Gặp nhau cuối năm"

Lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật với những quan điểm riêng trong nghề của mình, Công Lý vẫn hàng ngày miệt mài mang đến tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên,ngoài những vai diễn hài, Công Lý còn đóng rất đạt những vai diễn có nhiều sắc thái khác nhau, cũng có những vai diễn anh đóng đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả và mang về cho anh những giải thưởng. Như theo lời anh nói vì mọi người ai cũng thích được vui vẻ, thoải mái nên những vai diễn hài của anh vẫn được khán giả nhớ đến nhiều hơn.

Trong chương trình “Trò chuyện với người nổi tiếng”, NSƯT Công Lý đã trải lòng về những câu chuyện đời, chuyện nghề, về quan điểm làm nghề rất khác của anh, cũng như những ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.

- Nhắc đến Công Lý, khán giả thường ấn tượng với vai diễn hài trong chương trình gặp nhau cuối tuần, nhưng dường như khán giả nhớ đến anh nhiều hơn qua những bộ phim anh đóng?

Nếu so với các diễn viên cùng trang lứa hay với các bạn trẻ thì số lượng đầu  phim truyền hình hay phim điện ảnh không nhiều song mọi người hay nhớ đến Công Lý ở cương vị không phải diễn hài mà là đóng phim chính luận thậm chí là bi kịch.

- Khi bước chân vào nghề diễn anh đã phát hiện ra khả năng đóng hài của mình chưa?

Tôi thấy khả năng diễn hài và khả năng hài hước của một người nào đó không liên quan đến nhau. Ở ngoài đời, đối với những người thân quen, bạn bè tôi rất hài hước, tôi rất hay đùa nhưng đến khi phát hiện ra khả năng có khả năng diễn hài thì đó là một quá trình luyện tập.

- Anh bắt đầu diễn hài với vai diễn như thế nào? Có phải là vai diễn trong chương trình Gặp nhau cuối tuần không?

Vai diễn hài đầu tiên của tôi lại là trong một bộ phim, đó là phim Ảo ảnh giữa đời thường của đạo diễn, NSƯT Trần Lực, vào những năm 93, 94. Đầu tiên đạo diễn Trần Lực không chủ ý làm đó thành một bộ phim hài, nhưng kịch bản có sự hài hước trong những tình huống hóm hỉnh thôi. Sau đó anh Trần Lực mới làm thêm những bộ phim khác như những bộ phim hài Tết vui vẻ và mời tôi vào một số vai.

- Anh đã đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần như thế nào?

Thực ra cũng rất tình cờ, vì tôi và anh Đỗ Thanh Hải có học chung với nhau từ cấp 1, cấp 2 cho đến Đại học. Có một lần anh Hải gọi điện cho tôi đi quay tiểu phẩm cho Gặp nhau cuối tuần. Khi đó tiểu phầm của chương trình đầu tiên chưa định hình như về sau này. Anh Khải Hưng và Đỗ Thanh Hải là những người đầu tiên đặt nên những viên gạch và tôi cũng may mắn là diễn viên đầu tiên đóng “Gặp nhau cuối tuần”.

- Từ bao giờ anh cảm thấy mình có niềm đam mê với nghề và quyết tâm theo đuổi nghề này?

Thực ra tôi nghĩ đối với nghề diễn viên nói chung thì diễn hài cực kỳ khó, không phải ai cũng làm được đâu. Người ta có thể rất dễ dàng bật khóc, cảm động với những tình huống trong phim hay với câu chuyện nào đó, nhưng để làm cho người ta cười và cười thế nào lại là câu chuyện hoàn toàn khác, đòi hỏi một kỹ năng thật vững và một cái không thể thiếu được là cái duyên. Với tôi thường những cái khó tôi lại thích làm.

- Gia đình Công Lý có ai theo nghệ thuật không?

Cả nhà, cả họ không có ai làm nghệ thuật cả, nhưng rất may mắn cha tôi, ông không theo nghệ thuật nhưng có tâm hồn rất nghệ sĩ. Ngày xưa do hoàn cảnh chiến tranh nên ông không theo được những thứ mình thích nhưng ông làm thơ, hát, diễn kịch ở đơn vị bộ đội và là hạt nhân văn nghệ. Chắc là tôi được thừa hưởng dòng máu đấy.

- Trong rất nhiều năm đi diễn, anh thấy mình vào vai diễn nào là hợp nhất?

Nói chung những nhân vật tôi thích có nhiều sắc thái, trạng thái, có thể hài một chút nhưng không một chiều nhưng đằng sau là một thân phận đầy nước mắt. Tôi muốn một vai diễn nhiều chiều để thỏa sức khai thác.

- Nghệ sĩ hài nào là thần tượng của anh?

Tôi thích rất nhiều người như NSND Trịnh Thịnh, NS Trần Tiến, Phạm Bằng, Trọng Khôi… Đó là những nghệ sĩ bậc cha chú và tôi rất trân trọng họ.

- Nhiều người nghệ sĩ đã không sống được với nghề và chuyển sang một hướng khác. Anh có sống được với chính nghề của mình không?

Từ khi tôi bắt đầu bước chân tốt nghiệp ra khỏi trường Sân khấu điện ảnh đến giờ, tôi là người hoàn toàn sống bằng nghề. Tôi không làm thêm, không có nghề tay trái, không kinh doanh và không làm gì khác ngoài nghề cả…Nhưng tôi sẽ phải lăn lộn rất nhiều trong nghề này. Tôi không chỉ đóng phim, đóng kịch mà tôi còn phải lồng tiếng, tổ chức sản xuất lồng tiếng… và còn phải đi diễn show ở tỉnh rất nhiều.

- So sánh với bạn diễn cũng rất thân với anh thì Xuân Bắc hay Tự Long đều có cuộc sống đầy đủ “nhà lầu, xe hơi”, còn Công Lý thì sao?

Đương nhiên để có một cuộc sống kinh tế đầy đủ thì ai cũng mong muốn. Nhưng Bắc có quan niệm làm nghề của Bắc, Long có quan niệm làm nghề của Long còn tôi có quan niệm làm nghề của tôi. Chính vì thế mà cuộc sống của tôi có khó khăn, vất vả hơn nhưng tôi vẫn làm nuôi sống bản thân tôi và tôi tạm bằng lòng. Tôi cũng có ô tô, vẫn đi cà phê, đi nhậu được nhưng vấn đề là cái ô tô như thế nào và có nhà nhưng nhà thế nào thôi. Đó là sự khác nhau.

Tôi có nguyên tắc, nếu mời tôi với số tiền hậu hĩnh đi chăng nữa nhưng cái tôi không tự tin thì tôi không nhận. Ví dụ nhiều nơi nhất là vào những dịp cuối năm người ta mời tôi dẫn chương trình cho các cơ quan nhưng tôi nói tôi không biết làm, người ta nói anh không phải nói gì, chỉ việc đến đấy giao lưu với các cán bộ ở đấy là vui lắm rồi nhưng tôi nói tôi không làm được.

Hoặc vẫn với những kịch mục của tôi đi diễn với bạn diễn nhưng bảo tôi diễn ở Hà Nội như ở Cung Việt Xô hay địa điểm nào đó, thường tôi không nhận. Vì những cái đó quá lâu rồi, không có gì mới cả. Khi lên sân khấu người ta nói đã xem rồi thì tôi không bao giờ thích.

Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý...là những người đồng nghiệp, anh em thân thiết
Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý...là những người đồng nghiệp, anh em thân thiết

- Công Lý nổi tiếng với nghiệp diễn của mình nhưng lận đận trong tình duyên. Có người nói đùa anh Công Lý cười với nghề nhưng khóc với duyên. Anh nghĩ như thế nào?

Tôi nghĩ Người ta nói đúng rồi. Và đã gọi là duyên, số rồi thì không cưỡng được. Tôi thấy trong cuộc sống có những cái phải cố gắng, vươn lên nhưng có những cái không bao giờ có thể gồng mình lên và cưỡng lại số phận được. Ví dụ như việc sinh lão bệnh tử và con cái, kể cả chuyện hợp tan cũng thế.

- Làm người chồng người cha có khó hơn những vai diễn trên sân khấu của anh không?

Tất nhiên khó khăn hơn rồi. Vì làm sân khấu, đóng phim mình làm sai còn có thể làm lại được. Nhưng trong gia đình không dễ dàng để có thể nói lại, làm lại được. Ví dụ bố mẹ mình khi mình sai, mình có thể xin lỗi và được bỏ qua. Nhưng với con mình làm sai sẽ bị mất hình tượng và rất khó dạy dỗ con được, còn vợ không phải lúc nào sai cũng nói xin lỗi được.

- Chắc hẳn gia đình có vai trò rất quan trọng với anh?

Đúng rồi, người ta đều cần đến gia đình. Bởi vì sau những lúc làm việc mệt nhọc về thui thủi một mình rõ ràng là khổ hơn khi về nhà có người chăm sóc, chờ đón.

- Trong cuộc sống anh có những ưu điểm nào?

Tôi rất nóng tính, không chỉ riêng ở nhà mới nóng tính đâu mà tôi thẳng tính đúng hơn. Nhưng ngược lại với các con, tôi lại rất chiều con. Tôi có hai đứa con, đứa lớn học lớp 8 còn đứa bé học lớp 4 nhưng cùng lắm là quát con thôi, tôi chưa bao giờ đánh con, kể cả lấy tay phát vào mông con.

- Những lúc rảnh rỗi, ngoài ánh đèn sân khấu anh làm gì?

Tôi thường tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè. Nếu không nhậu tôi nằm dài ở nhà xem ti vi cả ngày.

- Vậy khi thấy buồn, cô đơn anh làm gì?

Tôi buồn chán tôi hay nghĩ việc gì đó để làm. Khi buồn chẳng biết lý do gì tôi làm cuộc cách mạng, giặt giũ quần áo, quét nhà, lau dọn, quét nhà. Không ai tin tôi làm điều đó đâu, nhưng khi làm xong những việc đó tôi thấy nhẹ lòng đi.

- Nếu có một điều ước cho tương lai sau này, một vai diễn để đời cho mình hay một người phụ nữ hoàn hảo?

Tôi chỉ ước có một cuộc sống hạnh phúc. Được làm nghề, được làm điều mình thích cũng là một hạnh phúc.

Lê Vân (ghi)