Thí sinh Tạ Hương Quỳnh, Lâm Thao, Phú Thọ - MS 36

15/12/2012 09:48
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Tạ Hương Quỳnh, Lâm Thao, Phú Thọ với món "Đồ ăn chay".
Không biết tự bao giờ, ngày lễ Vu Lan đã trở thành ngày trọng đại không thể thiếu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam.Từ tấm bé tôi đã được ông nội giải thích cho ý nghĩa của ngày đại lễ này, đây là ngày xá tội vong nhân hay còn gọi là ngày cúng chúng sinh, là dịp nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của ông bà, cha mẹ. Mỗi mùa Vu Lan trước, ông tôi luôn là người phụ trách chuẩn bị đồ ăn để cúng tổ tiên, điều đặc biệt hơn cả mâm cơm của ông vào ngày này không giống như những lần khác bởi lẽ nó hoàn toàn được chế biến bằng đồ ăn chay. Để tăng sức hấp dẫn cho món ăn, ông tôi đã chế biến nó thành những món khác nhau với những hình thù lạ mắt. Nhiều lần tôi đã thắc mắc hỏi ông rằng tại sao thành phần chỉ đơn giản là những nguyên liệu như trên nhưng khi càng ăn tôi càng bị cuốn hút và cảm thấy nó có vị ngọt ngào đến kỳ lạ, không cảm thấy thật tẻ nhạt mà ngược lại còn thích thú khi nếm thử nó. Vị ngọt nơi đầu lưỡi pha một chút gì đó quen thuộc ngọt ngào man mát. Rồi sau đó ông đã giải thích cho tôi biết đó là vị ngọt của Umani, Umani giống như một bí quyết tuyệt vời đã biến những món ăn tưởng chừng như đơn thuần thành những món ăn hoàn hảo. Lại một mùa Vu Lan nữa trôi qua Mùa Vu Lan năm nay cũng chẳng khác gì những mùa Vu Lan năm trước, phải chăng đó là khoảnh khắc để tôi nhớ đến ông thật nhiều, thấy khóe mắt cay cay. Giờ thì tôi đã lớn, đã biết tự chuẩn bị mâm cơm cho ngày này, biết cách chế biến ra nhiều món ăn mới lạ khác nhau từ những nguyên liệu đơn giản nhưng giàu hương vị Umani, thấy đậm đà mà thật gẫn gũi, hơn hết tôi đã nhận ra Umani không chỉ là gia vị đơn thuần mà còn chất chứa trong nó vị ngọt của gia đình trìu mến, của quê hương yêu dấu, tình yêu bao la và lòng người rộng lớn
Không biết tự bao giờ, ngày lễ Vu Lan đã trở thành ngày trọng đại không thể thiếu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam.Từ tấm bé tôi đã được ông nội giải thích cho ý nghĩa của ngày đại lễ này, đây là ngày xá tội vong nhân hay còn gọi là ngày cúng chúng sinh, là dịp nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của ông bà, cha mẹ. Mỗi mùa Vu Lan trước, ông tôi luôn là người phụ trách chuẩn bị đồ ăn để cúng tổ tiên, điều đặc biệt hơn cả mâm cơm của ông vào ngày này không giống như những lần khác bởi lẽ nó hoàn toàn được chế biến bằng đồ ăn chay. Để tăng sức hấp dẫn cho món ăn, ông tôi đã chế biến nó thành những món khác nhau với những hình thù lạ mắt. Nhiều lần tôi đã thắc mắc hỏi ông rằng tại sao thành phần chỉ đơn giản là những nguyên liệu như trên nhưng khi càng ăn tôi càng bị cuốn hút và cảm thấy nó có vị ngọt ngào đến kỳ lạ, không cảm thấy thật tẻ nhạt mà ngược lại còn thích thú khi nếm thử nó. Vị ngọt nơi đầu lưỡi pha một chút gì đó quen thuộc ngọt ngào man mát. Rồi sau đó ông đã giải thích cho tôi biết đó là vị ngọt của Umani, Umani giống như một bí quyết tuyệt vời đã biến những món ăn tưởng chừng như đơn thuần thành những món ăn hoàn hảo. Lại một mùa Vu Lan nữa trôi qua Mùa Vu Lan năm nay cũng chẳng khác gì những mùa Vu Lan năm trước, phải chăng đó là khoảnh khắc để tôi nhớ đến ông thật nhiều, thấy khóe mắt cay cay. Giờ thì tôi đã lớn, đã biết tự chuẩn bị mâm cơm cho ngày này, biết cách chế biến ra nhiều món ăn mới lạ khác nhau từ những nguyên liệu đơn giản nhưng giàu hương vị Umani, thấy đậm đà mà thật gẫn gũi, hơn hết tôi đã nhận ra Umani không chỉ là gia vị đơn thuần mà còn chất chứa trong nó vị ngọt của gia đình trìu mến, của quê hương yêu dấu, tình yêu bao la và lòng người rộng lớn
Ban Biên Tập