"Nhìn vào ảnh này, những người sành ẩm thực sẽ nghĩ ngay đến món bánh xèo, nhưng món ăn mà tôi muốn giới thiệu với các bạn lại là món… bánh khoái xứ Huế. Rời Huế vào Sài Gòn học tập và làm việc đã lâu nhưng hình ảnh chái bếp nhỏ vương đầy khói, trong gian bếp ấy tỏa mùi thơm ngào ngạt từ những chiếc khuôn bánh khoái vàng ruộm, sôi mỡ trên bếp củi đun và cái dáng nhỏ nhắn của mẹ, của chị tôi lom khom đổ bánh trong những ngày mưa lạnh có lẽ theo tôi suốt cuộc đời. Vào Sài Gòn, mỗi khi thèm món bánh này, bạn bè đồng hương xứ Huế của tôi lại tụ tập đến nhà trọ của một ai đó cùng trổ tài. Không khéo tay như mẹ, như chị… những chiếc bánh chúng tôi làm trên bếp ga đã bị “biến tấu” đi như thế. Sự khác biệt lớn nhất giữa bánh khoái Huế với món bánh xèo chính là chén nước chấm đặc sánh màu nâu nhạt đậm đà tinh chất Umami, có vị bùi bùi của gan heo, vị béo của đậu phộng giã nhuyễn và mùi thơm của vừng. Chỉ có tương Huế mới làm cho chén nước chấm dậy hương thơm và độ mặn, ngọt đặc biệt, mới ra cái hồn xứ Huế. Ăn kèm với bánh nhất thiết phải có trái vả xắt nhuyễn và chuối xanh, ngoài ra còn có khế, đu đủ và cà rốt ngâm giấm chua ngọt, cải con, xà lách, rau thơm, ngò rí cùng mấy trái ớt chỉ thiên cay xé lưỡi. Trong cái se lạnh của tiết trời Huế đầu mùa mưa này, ăn chiếc bánh khoái mới đổ còn nóng hổi, vàng rộm, giòn tan thì còn gì khoái hơn" |
Ban Biên Tập