Không ít giáo viên giỏi, hết mình vì học sinh và tập thể, lại bị loại khỏi danh sách khen thưởng chỉ vì... vài lá phiếu "kín" từ những người có hiềm khích cá nhân.
Câu chuyện này có lẽ xuất hiện ở không ít trường học – nơi mà hình thức “bỏ phiếu kín” được thực hiện trong đánh giá, xếp loại giáo viên. Điều này đang vô tình khiến không ít giáo viên tâm tư.

Những lá phiếu “định mệnh”
Một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có học sinh đạt giải quốc gia, là công đoàn viên xuất sắc, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ – cô A. luôn được phụ huynh và học sinh yêu mến, tin cậy.
Trong xếp loại cuối năm, cô giáo A. được tổ chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường đánh giá rất cao. Nhưng theo quy định của trường, cô vẫn phải đạt 80% phiếu đồng ý từ 15 thành viên Ban liên tịch nhà trường để được đề cử lên cấp trên danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”.
Trước ngày họp Ban liên tịch nhà trường, cô A. từng tâm tư: “Để đạt được 80% số phiếu ủng hộ e rằng khó. Bởi, trong 15 thành viên Ban liên tịch, có ít nhất 3 người đã từng xích mích với tôi (tôi là tổ trưởng, thường xuyên phải nhắc nhở một số tổ viên làm việc chưa nghiêm túc). Chắc chắn tôi sẽ mất 3 phiếu. Chỉ cần thêm một người không ủng hộ, là tôi sẽ bị loại.”
Và đúng như dự đoán, cô chỉ được 9/15 phiếu đồng ý, 6 phiếu bị gạch tên. Vì thế, cô không được đưa vào danh sách đề cử gửi lên cấp trên.
Cô giáo A. chua chát: “Hành trình cống hiến suốt năm học của tôi, chỉ cần một lần “giao số phận vào lá phiếu”, cho người công tư không phân minh đã bị chặn đứng”.
Tận tụy không bằng… tỷ lệ
Một trường hợp khác là hai giáo viên của một trường trung học cơ sở. Hai giáo viên này luôn được xem là những người tâm huyết với nghề, tận tình với học sinh và có nhiều thành tích nổi bật so với các đồng nghiệp trong trường. Từ cấp tổ, hay lên cấp trường, hai giáo viên luôn nằm ở danh sách đầu tiên được đề cử.
Do số lượng giáo viên được đề cử danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” nhiều hơn số phần trăm quy định đạt được nên nhà trường cũng tiến hành bỏ phiếu kín để loại bớt một số người.
Dù Ban giám hiệu và nhiều đồng nghiệp luôn đánh giá họ “xứng đáng hơn nhiều người khác” nhưng khi trao quyền quyết định cho những lá phiếu kín, kết quả lại là một cú sốc lớn.
Hai giáo viên đã bị loại khỏi danh sách đề cử danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” vì nhận số phiếu tín nhiệm quá thấp. Ai cũng ngầm hiểu, kết quả này, không phản ánh năng lực, mà phản ánh sự yêu – ghét, ganh đua đầy cảm tính.
Phía sau những lá phiếu: Công bằng hay cảm tính?
Hình thức bỏ phiếu kín – trên lý thuyết – là để bảo đảm tính dân chủ, khách quan, giúp người tham gia đánh giá không bị áp lực từ cấp trên hay đồng nghiệp.
Thế nhưng trong thực tế, khi những lá phiếu không được đối chiếu bằng minh chứng công việc, không có quy trình kiểm chứng cụ thể, thì rất dễ trở thành công cụ để thể hiện cảm xúc cá nhân, thậm chí là trút giận, trả đũa hoặc “dìm hàng” nhau một cách an toàn.
Nhiều giáo viên kể rằng, họ bước vào buổi họp đánh giá mà trong lòng thấp thỏm, không phải vì sợ mình làm chưa tốt, mà vì sợ... mình đã từng “lỡ lời”, từng phê bình ai đó, từng không tham gia nhóm chat nào đó, từng nói điều đúng – nhưng không “vừa lòng số đông”.
Ở đâu đó, lá phiếu đã không còn phản ánh năng lực, phẩm chất, hay sự cống hiến, mà trở thành một “tấm vé trượt” nếu bạn vô tình đứng ở vị trí làm người khác khó chịu. Thi đua, khi ấy, không còn là động lực để vươn lên, mà là một “cuộc sát hạch tâm lý” đầy áp lực.
Bạn có thể là người nghiêm túc, tận tụy, đổi mới – nhưng nếu không khéo léo trong các mối quan hệ, không thuộc về một “phe” nào đó, thì rất có thể bạn sẽ bị… loại khỏi cuộc chơi, dù hoàn toàn xứng đáng.
Đó không còn là câu chuyện của “thi đua khích lệ”, mà là dấu hiệu đáng báo động về môi trường thiếu sự công bằng.
Làm gì để thi đua trở về đúng nghĩa?
Để thi đua thật sự là động lực nâng bước người thầy chứ không trở thành nơi gieo rắc tâm lý ganh đua hay dè chừng lẫn nhau, các nhà trường cần cải tiến quy trình đánh giá theo hướng công tâm, minh bạch và dựa trên năng lực thực chất.
Trước hết, cần cần xây dựng bộ tiêu chí thi đua rõ ràng, có thể đo lường, phân theo từng mảng công việc: giảng dạy, chủ nhiệm, đoàn thể, đổi mới phương pháp, hỗ trợ học sinh... Mỗi tiêu chí phải gắn với minh chứng cụ thể, có thang điểm đánh giá, tránh tình trạng đánh giá theo cảm tính hay “ấn tượng mờ nhạt”.
Bên cạnh đó, việc đánh giá nên tiến hành định kỳ theo tháng hoặc quý, thay vì dồn hết vào cuối năm. Cách làm này không chỉ giúp giáo viên có cơ hội cải thiện, hoàn thiện qua từng giai đoạn mà còn tránh tình trạng “nhớ ai thì chấm”, hay để mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng kết quả đánh giá.
Quan trọng hơn cả là công khai hóa toàn bộ quá trình chấm điểm, lý do đề cử – hoặc không đề cử, để mọi thành viên trong hội đồng sư phạm đều có thể góp ý, điều chỉnh kịp thời. Minh bạch không chỉ để tránh sai lệch, mà còn giúp người được vinh danh được đồng nghiệp "tâm phục khẩu phục".
Thay vì “bỏ phiếu kín” dễ bị cảm xúc chi phối, nhà trường có thể chuyển sang hình thức đánh giá có ghi nhận xét kèm minh chứng, mỗi thành viên chịu trách nhiệm về nhận định của mình.
Đó là cách giúp giáo viên không bị "dìm" bởi những lá phiếu vô danh, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm và công tâm của người tham gia đánh giá.
Đặc biệt, nên thiết kế hệ thống điểm theo tỷ trọng hợp lý, trong đó phần lớn đến từ kết quả công tác và minh chứng thực tế (60%), còn lại từ tổ chuyên môn (20%) và hội đồng liên tịch (20%).
Như vậy, việc “bầu hay không bầu” không còn là yếu tố quyết định tất cả, mà chỉ là một phần tham chiếu trong tổng thể đánh giá đa chiều.
Thi đua là để ghi nhận – không phải để ganh đua. Danh hiệu là để khích lệ – không phải để loại trừ. Và công bằng không thể là thứ đến từ may rủi, mà phải được xây dựng trên lòng tin, sự rõ ràng và sự tử tế giữa những người cùng nghề.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.