Vừa đi họp phụ huynh cho con đang học lớp 4 ở một trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh về cô em gái gọi điện chia sẻ: “Đầu năm, cô giáo từng nói rõ: để đạt được chữ T trong đánh giá là rất khó, phải nổi bật thực sự. Vậy mà hôm nay, cả lớp có 36 học sinh thì 28 em được khen thưởng học sinh xuất sắc (tức là tất cả các môn được đánh giá bằng điểm số, nhận xét đều được đánh giá hoàn thành tốt) chỉ còn 8 em là xếp hoàn thành (tức là có môn học ở mức hoàn thành).
Con được tuyên dương, được gọi tên… nhưng em chẳng hề vui. Bởi khi ai cũng được khen, thì niềm vui đó cũng nhạt dần. Nó không còn là sự tự hào, mà giống như một điều… mặc định, điều hiển nhiên phải thế.”
Cuộc trò chuyện với người em không làm tôi bất ngờ. Bởi tôi biết, rất nhiều trường học hiện nay vẫn đang “phá rào” trong việc xếp loại để khen thưởng cho học sinh. Ngay tại một số trường học ở địa phương mà tôi biết, số học sinh được khen thưởng chiếm 50%, có lớp chiếm 70% sĩ số.
Khi khen thưởng trở nên đại trà, liệu có còn ai cảm thấy danh hiệu là phần thưởng xứng đáng – hay chỉ đơn giản là điều “tất nhiên phải có”?

Theo quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học, những học sinh tiểu học được khen thưởng thì bắt buộc tất cả các môn đánh giá bằng điểm số và nhận xét (6 -9 môn học bắt buộc) và 13 năng lực, phẩm chất đều phải được xếp T.
Thông tư 27 trao quyền cho giáo viên được đánh giá học sinh dựa trên quan sát và minh chứng thực tế, thay vì điểm số cứng nhắc. Tuy nhiên, nếu thiếu sự nghiêm túc và chạy theo thành tích, điều này rất dễ biến thành đánh giá “phóng tay”, tạo nên “cơn mưa giấy khen” thiếu thực chất.
Thứ nhất, khen tràn lan sẽ dẫn đến một lớp có đến 25–30 em được khen thưởng danh hiệu xuất sắc, thì không còn ai là nổi bật nữa. Việc "khen đại trà" không chỉ khiến danh hiệu mất ý nghĩa mà còn khiến những em nỗ lực thực sự không còn thấy được giá trị phấn đấu của mình.
“Bạn viết chính tả còn sai. Nhiều hôm không làm bài tập. Con học giỏi hơn bạn, nhưng bạn cũng được giấy khen như con” – lời tâm sự thật thà của một học sinh lớp 4 làm người nghe không khỏi suy nghĩ.
Thứ hai, tạo ảo tưởng thành tích, khiến phụ huynh và học sinh hiểu sai về năng lực thật của con.
Một số phụ huynh cũng thẳng thắn bày tỏ: “Khen quá dễ dãi sẽ không biết con mình đang ở đâu?”.
Khi phụ huynh năm nào cũng thấy con mình được khen là “xuất sắc”, họ hay bị lầm tưởng về khả năng của con, không nhận ra những lỗ hổng trong kiến thức, trong kỹ năng học tập cần khắc phục, trong tư duy, ứng xử cần uốn nắn… Điều này ảnh hưởng đến khả năng thích nghi ở lớp học có sự phân hóa về kiến thức cao hơn.
Thực tế cho thấy, không ít em được “xuất sắc” ở tiểu học nhưng chật vật khi lên lớp 6, vì không đủ nền tảng kỹ năng học tập độc lập, không quen với môi trường không còn “bao bọc”.
Thứ ba, gây tâm lý chủ quan, thụ động và thiếu động lực phát triển thật sự. Cái gì cũng dễ đạt được, học sinh sẽ không còn thấy cần cố gắng. Nhiều em mặc định: “Năm nào con cũng được giấy khen mà!”. Danh hiệu vốn là động lực để phát triển, giờ trở thành sự an ủi sai lầm cho năng lực chưa đủ chín.
Thứ tư, ảo tưởng về thành tích khiến học sinh và phụ huynh ngộ nhận trình độ. Một đồng nghiệp chia sẻ: “Năm nào con em cũng đạt xuất sắc. Vậy mà lên lớp 6, cháu choáng váng vì không làm nổi bài kiểm tra đầu năm”.
Đây không phải trường hợp cá biệt. Việc “khen dễ, khen đại trà” ở tiểu học có thể đẩy học sinh vào thế bước hụt khi lên bậc trung học cơ sở, nơi tiêu chí đánh giá rõ ràng, chi tiết.
Khi được tuyên dương quá nhiều, học sinh sẽ ngỡ rằng mình “giỏi thật”. Phụ huynh cũng tin rằng con mình “học đâu nhớ đó”. Nhưng thực tế là sự phát triển nền tảng chưa vững chắc, kỹ năng học tập độc lập kém, khả năng phản biện hạn chế… Những yếu tố này chỉ lộ diện khi môi trường học tập yêu cầu cao hơn – lúc ấy, sự hụt hẫng là không thể tránh khỏi.
Một tờ giấy khen có thể làm học sinh vui, nhưng một sự ghi nhận công bằng và chính xác mới giúp các em phát triển đúng hướng. Nếu khen thưởng học sinh xuất sắc bị “phổ cập” sẽ dẫn đến sự dễ dãi trong giáo dục.
Hãy để “Học sinh xuất sắc”, “Học sinh tiêu biểu” thật sự là một điểm sáng, chứ không phải là không được "xuất sắc" mới là lạ.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.