Trong rất nhiều quy định liên quan đến chế độ chính sách cho giáo viên, Thông tư liên tịch số 07/2013 là một trong những văn bản gây không ít băn khoăn.
Bởi lẽ, Thông tư quy định chỉ khi nhà trường thiếu giáo viên hoặc có người nghỉ ốm, nghỉ thai sản thì việc dạy vượt giờ của giáo viên mới được tính để chi trả tiền dạy vượt tiết. Nếu không thuộc “diện thiếu người”, dù giáo viên có dạy nhiều đến mấy cũng… không được tính là làm thêm.

Khi giáo viên dạy nhiều thừa giờ nhưng lại không được tính tiền
Trong năm học 2023–2024, bản thân tôi - một giáo viên tiểu học và nhiều đồng nghiệp của trường, giáo viên trường lân cận dạy tăng tiết nhưng vẫn không được tính là số tiết làm thêm hoặc chỉ được tính theo kiểu “tượng trưng”, an ủi một phần.
Cụ thể, tôi đã dạy hơn 50 tiết tăng giờ. Tuy nhiên, nhà trường chỉ thanh toán khoảng 20 tiết. Hơn 30 tiết còn lại không được tính, dù đó là những tiết tôi được phân công dạy sau khi đã hoàn thành số tiết dạy tiêu chuẩn trong tuần.
Một số đồng nghiệp của tôi và nhiều giáo viên ở các trường học lân cận cũng rơi vào tình trạng ấy. Họ đều không được tính những tiết dạy thay và số tiền bị bỏ qua là không hề nhỏ (người lương cao khoảng 300 ngàn đồng/tiết, lương thấp cũng khoảng 200 ngàn đồng) ai cũng cảm thấy tiếc nuối.
Nhà trường cũng đồng cảm, chia sẻ với giáo viên nhưng đã là quy định thì không thể làm khác - một hiệu trưởng đã chia sẻ với giáo viên chúng tôi như vậy.
Nghịch lý đến từ quy định
Nguyên nhân xuất phát từ Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC – trong đó quy định rằng chỉ khi nhà trường thiếu người hoặc có giáo viên nghỉ thai sản, ốm đau… thì giờ dạy thêm mới được tính để trả thêm lương.
Vì quy định này nên nhà trường dù thấu hiểu nỗi vất vả của thầy cô cũng không thể làm khác nên tôi và nhiều đồng nghiệp đã phải bỏ đi vài chục tiết dạy tăng giờ/năm.
Có năm, trường tôi có tỷ lệ giáo viên là 1.47/lớp, chỉ thiếu 0.03 người so với chuẩn 1.5 giáo viên/lớp (đối với trường học 2 buổi/ngày theo Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT).
Với tỉ lệ 1.47 giáo viên/lớp, mỗi tuần, cả trường chỉ được tính tăng giờ gần 7 tiết trong khi số tiết thực dạy vượt quy định của giáo viên cả trường phải lên tới vài chục tiết/tuần. Với số tiết được phép tính tăng giờ quá ít ỏi như thế thì mỗi thầy cô một tuần chỉ được tính gần nửa tiết.
Ngay như năm học 2024-2025 này, học kỳ 1, tôi dạy tăng khoảng 20 tiết sẽ được tính khoảng 10 tiết dạy tăng (do giai đoạn này tỉ lệ giáo viên vẫn là 1.47).
Vào học kỳ II, tỉ lệ giáo viên nhà trường vừa đủ định mức biên chế 1.5 giáo viên/lớp nên tất cả số tiết dạy tăng của chúng tôi trong học kỳ II sẽ không được tính.
Theo Thông tư 5 có hiệu lực từ 22/5, giáo viên chủ nhiệm được giảm 4 tiết/tuần, định mức giáo viên tiểu học là 23 tiết/ tuần, nghĩa là giáo viên chủ nhiệm chỉ cần dạy 19 tiết/tuần là đủ định mức.
Tuy nhiên hiện nay, giáo viên chủ nhiệm vẫn đang phải dạy 20 tiết/tuần, 1 tiết dạy thừa giờ. Do không đủ căn cứ pháp lý để chi trả vì trường gần như không thiếu giáo viên nên những tiết dạy tăng ấy cũng bị bỏ qua.
Quy định mới đảm bảo dạy thừa giờ đều được tính
Dự thảo Thông tư quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đã tháo gỡ được những bất cập này. Thay vì phải “thiếu người” thì mới được thanh toán, giờ đây, số giờ dạy thêm tối đa trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 150 giờ là được tính.
Các tiết tăng giờ được trả đúng, trả đủ theo thực tế. Đây là một sự thay đổi thực chất và kịp thời, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi các trường học đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, có thêm nhiều môn học mới, tiết học tích hợp, hoạt động trải nghiệm – mà khối lượng công việc thì tăng lên, nhưng số lượng giáo viên thì không thể tăng tương ứng.
Việc gỡ bỏ điều kiện chi trả cứng nhắc không chỉ có ý nghĩa với giáo viên, mà còn tháo gỡ áp lực quản lý chuyên môn cho Ban giám hiệu các nhà trường.
Hiệu trưởng không còn phải “cân nhắc từng tiết” vì sợ không có kinh phí thanh toán. Để tránh tình trạng dạy không công, nhiều trường tiểu học phải giảm số buổi học của học sinh còn 7–8 buổi/tuần, không đảm bảo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 1018 là dạy tối thiểu 9 buổi/tuần.
Dự thảo Thông tư mới trao lại quyền chủ động cho các trường, giúp việc phân công chuyên môn trở nên hợp lý, nhẹ nhàng và minh bạch hơn.
Tuy nhiên, để các nội dung dự kiến của Thông tư khả thi, rất cần làm rõ về cách quy đổi “giờ giảng” và “giờ lao động” (hiện mỗi cấp học có thời lượng tiết khác nhau, trong khi Bộ luật Lao động quy định “giờ” là 60 phút).
Dự thảo Thông tư mới đã bước đầu trao lại sự công bằng cho giáo viên – những người suốt bao năm vẫn kiên trì đứng lớp, dù biết có những tiết dạy không bao giờ được ghi nhận bằng tiền lương.
Là giáo viên, chúng tôi không mong sự ưu ái, chỉ mong mỗi giờ đứng lớp đều được nhìn nhận bằng đúng giá trị thật. Và dự thảo Thông tư lần này, nếu được thông qua, chính là một bước tháo gỡ bất cập từ thực tế, để giáo viên cảm thấy không bị thiệt thòi.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.