Những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới của từng thập kỷ

12/12/2012 10:10
Thanh Tùng
(GDVN) - Mỗi thập kỷ một thế hệ cầu thủ xuất sắc lại trỗi dậy, và trong đó luôn có 1 người nổi bật nhất cả về tài năng lẫn mức độ thành công.
Thập kỷ 1920 - Ricardo Zamora: Một thủ môn chơi xuất sắc trong một thời gian dài tới nỗi một giải thưởng được đề tên mình thì đó hẳn phải là một cầu thủ vĩ đại. Ricardo Zamora đã biến tên mình trở thành một giải thưởng trao cho thủ môn xuất sắc nhất mùa giải La Liga. Trong thập niên 1920, Zamora đã có 2 chức vô địch TBN, 5 cúp Quốc gia và 1 huy chương Bạc cùng 46 lần khoác áo đội tuyển.
Thập kỷ 1920 - Ricardo Zamora: Một thủ môn chơi xuất sắc trong một thời gian dài tới nỗi một giải thưởng được đề tên mình thì đó hẳn phải là một cầu thủ vĩ đại. Ricardo Zamora đã biến tên mình trở thành một giải thưởng trao cho thủ môn xuất sắc nhất mùa giải La Liga. Trong thập niên 1920, Zamora đã có 2 chức vô địch TBN, 5 cúp Quốc gia và 1 huy chương Bạc cùng 46 lần khoác áo đội tuyển.
Thập kỷ 1930 - Giuseppe Meazza: Vua phá lưới mọi thời đại của Inter Milan với 287 bàn, đoạt 2 World Cup trong hơn 50 trận cho ĐTQG, 3 chức vô địch quốc gia, Meazza được nhắc đến hàng tuần bởi tên ông được đặt cho sân nhà của cả Inter và AC Milan, hai CLB mà ông từng thi đấu.
Thập kỷ 1930 - Giuseppe Meazza: Vua phá lưới mọi thời đại của Inter Milan với 287 bàn, đoạt 2 World Cup trong hơn 50 trận cho ĐTQG, 3 chức vô địch quốc gia, Meazza được nhắc đến hàng tuần bởi tên ông được đặt cho sân nhà của cả Inter và AC Milan, hai CLB mà ông từng thi đấu.
Thập kỷ 1940 - Stanley Matthews: Cầu thủ già nhất trong lịch sử từng chơi bóng chuyên nghiệp. Stanley Matthews giữ kỷ lục chơi bóng chuyên nghiệp trong 33 năm ròng, và lần cuối ông ra sân với bóng đá đỉnh cao là ngay sau sinh nhật thứ 50. Chơi 800 trận ở CLB, 50 trận ở ĐTQG, Matthews chưa bao giờ bị rút thẻ trong suốt sự nghiệp.
Thập kỷ 1940 - Stanley Matthews: Cầu thủ già nhất trong lịch sử từng chơi bóng chuyên nghiệp. Stanley Matthews giữ kỷ lục chơi bóng chuyên nghiệp trong 33 năm ròng, và lần cuối ông ra sân với bóng đá đỉnh cao là ngay sau sinh nhật thứ 50. Chơi 800 trận ở CLB, 50 trận ở ĐTQG, Matthews chưa bao giờ bị rút thẻ trong suốt sự nghiệp.
Thập kỷ 1950 - Alfredo Di Stefano: 4 chức vô địch La Liga và 5 chức vô địch châu Âu liên tiếp, chính trong thời đại của Di Stefano mà Real Madrid trở thành đội bóng của thế kỷ. Ông đã ghi tới hơn 300 bàn thắng cho Real và xuất hiện trọn vẹn trong tất cả các giải đấu mà ông giành danh hiệu.
Thập kỷ 1950 - Alfredo Di Stefano: 4 chức vô địch La Liga và 5 chức vô địch châu Âu liên tiếp, chính trong thời đại của Di Stefano mà Real Madrid trở thành đội bóng của thế kỷ. Ông đã ghi tới hơn 300 bàn thắng cho Real và xuất hiện trọn vẹn trong tất cả các giải đấu mà ông giành danh hiệu.
Thập kỷ 1960 - Pele: Trong thập kỷ này, bóng đá thế giới chứng kiến sự xuất hiện của Bobby Charlton, Bobby Moore, George Best, Garrincha, Eusebio… Nhưng Pele nổi bật trên hết bởi tài săn bàn thượng thặng của ông cũng như sự sáng tạo trong lối chơi mà ví dụ kinh điển là “Pele runaround move”. Vô địch World Cup năm 1962, Pele còn giành thêm 5 chức vô địch Brazil nữa trong thập kỷ này.
Thập kỷ 1960 - Pele: Trong thập kỷ này, bóng đá thế giới chứng kiến sự xuất hiện của Bobby Charlton, Bobby Moore, George Best, Garrincha, Eusebio… Nhưng Pele nổi bật trên hết bởi tài săn bàn thượng thặng của ông cũng như sự sáng tạo trong lối chơi mà ví dụ kinh điển là “Pele runaround move”. Vô địch World Cup năm 1962, Pele còn giành thêm 5 chức vô địch Brazil nữa trong thập kỷ này.
Thập kỷ 1970 - Franz Beckenbauer: Xin lỗi Johan Cruyff, ông không thể áp đảo được “Hoàng đế”. Chính trong cái năm 1972 mà Gerd Muller ghi 85 bàn thắng, Franz Beckenbauer mới là người giành Quả bóng Vàng vì ảnh hưởng quá lớn với chức vô địch Bundesliga của Bayern Munich và EURO 1972 của ĐT Tây Đức. World Cup 1974 chỉ càng làm cho tên tuổi của libero hào hoa này thêm lẫy lừng, và thực sự chưa có ai từng đá hậu vệ quét xuất sắc như ông.
Thập kỷ 1970 - Franz Beckenbauer: Xin lỗi Johan Cruyff, ông không thể áp đảo được “Hoàng đế”. Chính trong cái năm 1972 mà Gerd Muller ghi 85 bàn thắng, Franz Beckenbauer mới là người giành Quả bóng Vàng vì ảnh hưởng quá lớn với chức vô địch Bundesliga của Bayern Munich và EURO 1972 của ĐT Tây Đức. World Cup 1974 chỉ càng làm cho tên tuổi của libero hào hoa này thêm lẫy lừng, và thực sự chưa có ai từng đá hậu vệ quét xuất sắc như ông.
Thập kỷ 1980 - Diego Maradona: Biến đội bóng tỉnh lẻ Napoli thành một thế lực Serie A thì chỉ có Maradona mới làm được mà bằng chứng là 1 UEFA Cup và 2 chức vô địch Serie A. Tuy nhiên “Cậu bé Vàng” sẽ mãi mãi được nhớ đến bởi World Cup 1986, mà cao trào là 2 bàn thắng “Bàn tay của Chúa” và “Bàn thắng Thể kỷ” trước ĐT Anh. Chức vô địch giúp Maradona trở thành một tượng đài bất tử trong một thập niên mà Platini, Rummenigge hay Mathaus đều tỏa sáng.
Thập kỷ 1980 - Diego Maradona: Biến đội bóng tỉnh lẻ Napoli thành một thế lực Serie A thì chỉ có Maradona mới làm được mà bằng chứng là 1 UEFA Cup và 2 chức vô địch Serie A. Tuy nhiên “Cậu bé Vàng” sẽ mãi mãi được nhớ đến bởi World Cup 1986, mà cao trào là 2 bàn thắng “Bàn tay của Chúa” và “Bàn thắng Thể kỷ” trước ĐT Anh. Chức vô địch giúp Maradona trở thành một tượng đài bất tử trong một thập niên mà Platini, Rummenigge hay Mathaus đều tỏa sáng.
Thập kỷ 1990 - Ronaldo: Chức vô địch World Cup có dấu ấn lớn nhất của Ro “béo” tuy đến vào năm 2002, nhưng thời vàng son của anh là thập kỷ 1990. Ronaldo đoạt Quả bóng Vàng năm 1997 và 2 lần vào top 3 trong hai năm 1996 và 1998. Anh là Vua phá lưới của bóng đá thế giới trong năm 1997, và là MVP của Copa America 1997. 1 cúp C3 châu Âu cùng Barcelona, một UEFA Cup 1998 cùng Inter Milan, 2 Copa America 1997 và 1999 cùng Brazil, và chức vô địch World Cup 1994, tất cả chúng đều chỉ diễn ra trong một thập kỷ.
Thập kỷ 1990 - Ronaldo: Chức vô địch World Cup có dấu ấn lớn nhất của Ro “béo” tuy đến vào năm 2002, nhưng thời vàng son của anh là thập kỷ 1990. Ronaldo đoạt Quả bóng Vàng năm 1997 và 2 lần vào top 3 trong hai năm 1996 và 1998. Anh là Vua phá lưới của bóng đá thế giới trong năm 1997, và là MVP của Copa America 1997. 1 cúp C3 châu Âu cùng Barcelona, một UEFA Cup 1998 cùng Inter Milan, 2 Copa America 1997 và 1999 cùng Brazil, và chức vô địch World Cup 1994, tất cả chúng đều chỉ diễn ra trong một thập kỷ.
Thập kỷ 2000 - Zinedine Zidane: Chỉ so sánh về mức độ thành công, Zidane thực sự là ngôi sao lớn của thập kỷ. Chức vô địch EURO 2000 khởi đầu cho thập kỷ thành công của Zidane với 1 La Liga, 1 Champions League và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thứ 3. Và chỉ chút nữa thôi, anh đã chạm tay vào danh hiệu vô địch World Cup 2006.
Thập kỷ 2000 - Zinedine Zidane: Chỉ so sánh về mức độ thành công, Zidane thực sự là ngôi sao lớn của thập kỷ. Chức vô địch EURO 2000 khởi đầu cho thập kỷ thành công của Zidane với 1 La Liga, 1 Champions League và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thứ 3. Và chỉ chút nữa thôi, anh đã chạm tay vào danh hiệu vô địch World Cup 2006.
Thập kỷ 2010 - Lionel Messi: Tất nhiên là mới chỉ đúng cho đến lúc này, nhưng 2 ngôi sao lớn nhất của bóng đá đương đại là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Và trong 2 người đó, Messi đã được 2 Quả bóng Vàng trong 2 năm 2010 và 2011. Triển vọng rất lớn là anh sẽ được nốt năm 2012 này với Barcelona và ĐT Argentina.
Thập kỷ 2010 - Lionel Messi: Tất nhiên là mới chỉ đúng cho đến lúc này, nhưng 2 ngôi sao lớn nhất của bóng đá đương đại là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Và trong 2 người đó, Messi đã được 2 Quả bóng Vàng trong 2 năm 2010 và 2011. Triển vọng rất lớn là anh sẽ được nốt năm 2012 này với Barcelona và ĐT Argentina.
Thanh Tùng