Ý kiến của đọc giả Ngôn trên báo Dân trí: Lá thư này chắc chắn không thể được viết ra từ một cô bé 15 tuổi, về cả nội dung lẫn ngôn từ. Có lẽ bà Ngọ nghĩ rằng mọi người là trẻ con hay sao ấy nhỉ!!! Sẽ có một ngày nào đó bà Ngọ phải vô cùng hối hận vì đã tự tay đẩy con mình vào chuyện rắc rối này. Bà có nghĩ rằng lá thư này không thể giúp cho con gái mình thanh thản trở lại, mà còn "dâng" em cho những sự chỉ trích khác nặng nề hơn không?
Độc giả Vu Duy Hoang bình luận trên trang IOne: Đây không phải là bức thư của đứa trẻ 15, mà là đứa trẻ viết thư dùm người lớn. Thực sự tôi đã nghe Quỳnh Anh hát và tôi nghĩ Quỳnh Anh nên nhìn thẳng vào thực tế và khả năng của mình. Không ai ủng hộ những người "cố đấm ăn xôi" đâu.
Tương tự: Cứ luôn khẳng định là mới 15 tuổi mà sao viết thư y như "mẹ của cháu 15 tuổi" viết dùm. Tôi cảm thấy gia đình này chưa muốn dừng mà lại muốn "lên đỉnh của đỉnh" thật. Lần này muốn viết thư bằng 6 thứ tiếng chăng? (Nguyễn Sơn Lâm, trên IOne)
Đọc giả Nguyễn Thị Hồng Minh trên Vnexpress thì có cái nhìn về lá thư này như sau: Đây có lẽ là sự xúi giục của người lớn chứ tôi không nghĩ cháu lại có suy nghĩ cực đoan như vây. Sự hiếu thắng của người lớn đã làm cho sự việc thêm rắc rối và nực cười. Tôi không có cảm tình với người mẹ cháu Quỳnh Anh và nghĩ rằng người mẹ nếu thương con thì hãy lắng nghe những lời người khác nói hay chỉ lúc nào cũng muốn bắt người khác phải nghe minh nói. Đôi điều suy nghĩ mong người trong cuộc hãy bình tâm để suy nghĩ sự việc...
Rất nhiều ý kiến cho rằng chính mẹ hại con
Rất nhiều độc cho rằng chính người mẹ đã tạo cho con mình sự ảo tưởng cũng như đẩy bé Quỳnh Anh vào những khó khăn như hôm nay khi thiếu sự bình tĩnh trước những lời nhận xét của Ban giám khảo. Và khi sự việc tưởng như đã qua, bà Ngọ lại như "đổ thêm dầu vào lửa" khiến cho dư luận không ủng hộ bà nhiều hơn nữa.
Đọc giả Trần Thị Xuyến nhận xét khi đọc bức thư cầu cứu trên Vnexpress: "Bà mẹ đã giết con một lần nữa! Qua sự việc nầy Ban giám khảo cuộc thi nên im lặng là tốt nhất. Chính mẹ đã giết con mình một lần nữa, mà lần nầy chắc là không ai cứu con bà nữa rồi"!
Hay một ý kiến khác của đọc giả Nguyễn Mai (Vnexpress): "Mọi việc đã lắng xuống và tôi cũng từng theo dõi vụ này trên diễn đàn, youtube, nhưng hầu như người bị chê trách là người mẹ, ai cũng thương bé. Mọi việc tệ đi là do: 1) Cướp micro, bảo có nhiều người hát không hay vẫn được vào, và "các bạn để cho cô nói" với thái độ mình là người lãnh đạo. 2) Lúc nào cũng khoe thành tích. 3) Đưa việc riêng lên website trường. 4) Đổ lỗi: Quyền Linh xô ra... và khi mọi chuyện đã dần lắng xuống vào tuần trước thì lại lôi lên với lời lẽ lố bịch".
"Sẽ là rất sai lầm cho bà mẹ này cố tình làm cho sự việc thêm to ra. Tất nhiên người chịu thiệt thòi nhất là em Quỳnh Anh rồi. Cháu mong cô nghĩ lại, đừng vì cái tôi của cô mà làm hoen ố hình ảnh người con trẻ của mình, xin cô hãy nghĩ cho Quỳnh Anh", ý kiến của Tony Nguyên (Vnexpress).
Một đọc giả khác tên Anh đã nhận xét: "Quẫn trí! Đúng là ba me quẫn trí rồi, làm như vậy là giết con trẻ. Mong là người thân trong gia đình khuyên ngăn được bà ấy, động viên con trẻ đứng ngoài cuộc".
Hay một ý kiến tương tự "Thật đáng thương cho Quỳnh Anh đã bị chính mẹ mình dìm ngày càng sâu vao những đấu đá hơn thua do gia đình mình tạo nên". (độc giả tên Minh trên Vnexpress)
Cộng đồng mạng khích lệ Quỳnh Anh
Mặc dù dư luận không hoàn toàn đồng tình với việc lá thư này bất ngờ xuất hiện trong khi sự việc gần đi vào quên lãng, nhưng mọi người vẫn luôn có cái nhìn tích cực, ủng hộ và chia sẻ với bé Quỳnh Anh để em có thể tiếp tục học, theo đuổi đam mê ca hát của mình.
Bạn đọc với email thanhhoaicdm1988@yahoo.com.vn trên Kenh14 viết: "Trên mạng đã có những clip biểu diễn trước đây của em rất hay. Em hãy tiếp tục khẳng định mình và tài năng thực sự qua những clip tương tự. Chỉ có như vậy thì mới minh oan được rõ ràng nhất và chiếm được cảm tình của mọi người. chúc em thành công".
Nên nhớ đây là cuộc thi. Đã đi thi thì chuyện đậu rớt là bình thường, cho dù bị rớt oan đi nữa cũng không ai có cái cách phản ứng như bà mẹ ấy. Nếu tôi có con như trường hợp nầy tôi sẽ dạy và an ủi con tôi: Vui là chính con à, nếu con thật sự có tài thì nhằm nhò gì vài cuộc thi như vậy hả con. Ta sẽ thắng trong cuộc thi lớn hơn con ạ. Chứ không phải cay cú như bà, mặc dù bà cũng xác định đây là cuộc vui".