Đọc bài: “Dạy thêm là nguyên nhân khiến đạo thầy - trò méo mó” của tác giả Nam Dương đăng trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 5/2 chúng tôi cũng khá đồng tình với những nhận định của tác giả.
Nhiều thầy cô giáo dạy thêm nhưng vẫn được học sinh yêu mến (Ảnh minh họa: thanhphohaiphong.gov.vn) |
Thế nhưng trong thực tế, vẫn còn rất nhiều thầy cô dạy thêm nhưng vẫn nhận được sự yêu quý của học trò, đặc biệt còn là sự biết ơn không bao giờ các em quên được.
Bởi thế, bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ hơn dạy thêm thế nào bị trò ghét còn dạy thêm thế nào vẫn được yêu mến và biết ơn.
Không có tiền nộp mời anh (chị) ra khỏi lớp
Đây là câu nói khá quen thuộc của một thầy giáo tên T. giáo viên trường trung học tại quê tôi. Nhiều em học sinh nói rằng, ai không đi học thêm thầy xem như học có giỏi cũng khó “ngóc đầu lên được”.
Thôi thì thầy có đủ chiêu thức ra tay như gọi lên bảng bất ngờ, gọị với tần số liên tục, đặt câu hỏi hóc búa, nhiều câu hỏi học từ hồi não hồi nào…nhiều em nói “có chuẩn bị kỹ đến đâu thì kiểu gì chẳng dính chấu”.
Đi học thêm thầy thu tiền ngày, tiền học thêm của thầy cũng được tăng lên theo vật giá ngoài chợ, theo sự lên của xăng dầu nhưng lại chẳng bao giờ xuống…
|
Thầy sòng phẳng đến mức ai có tiền ngồi học, không có tiền bước ra khỏi lớp.
Cũng có bạn thầy du di cho nợ vài ba hôm nhưng đặc ân này cũng chỉ sử dụng được vài lần.
Nhiều học sinh không muốn đi học nhưng lại sợ thầy vì thế dù có ghét, các em vẫn không thể bỏ thầy.
Do đó, trước mặt chúng gọi là thầy nhưng phần đông sau lưng em nào cũng dành cho thầy những cách gọi “chợ búa” là ông ấy, lão ấy, thằng cha ấy…
Cũng nổi tiếng như thầy T. không phải vì dạy giỏi mà vì những chiêu thức ép trò phải tới lớp học thêm là cô giáo có tên là H. Cô có “biệt tài” lùa học sinh về nhà để dạy. Tiếng oán thán vang trời nhưng chỉ là râm ri, rì rầm trong các cuộc tụ hội của học sinh.
Những em đã, đang học với cô H. ngồi nơi đâu, có nói chuyện gì thì đề tài chính vẫn xoay về chuyện cô giáo.
Bao nhiêu ‘đòn thù” cô tung ra để áp chế những em không đi học thêm cũng đều được đám trẻ tung hê ra hết.
Mỗi khi đám học trò có dịp tụ tập, chúng lại lôi cô ra để làm đề tài chính. Chúng nhái lại giọng điệu rồi cùng nhau cười rũ rượi. Nhiều em cho biết bây giờ ra đường gặp lại cô, chúng cũng chẳng thèm chào.
Học trò mang ơn thầy cô đã giúp mình học tốt
Cũng dạy thêm nhưng thầy Tr. cô Tr. giáo viên một trường trung học quê tôi lại luôn được học sinh yêu quý vô cùng.
Có em còn nói rằng, không nhờ thầy, cô dạy thêm, em đã chẳng được như ngày hôm nay.
Lớp dạy thêm của thầy Tr. là lớp dạy hoàn toàn tự nguyện. Nhiều bạn không phải học trò trên lớp chính khóa nhưng vẫn tìm đến để xin được học. Chúng thiết tha xin học vì thầy dạy dễ hiểu lại ân cần, nhiệt tình.
Thầy lấy học phí vừa phải, những học sinh nghèo, gia cảnh khốn khó đôi khi được miễn 50% hoặc miễn toàn phần.
Chẳng bao giờ thầy đòi học phí trên lớp, đến tháng ai có thì nộp chưa có vẫn không sao. Có em nói rằng không thấy thầy đòi nên quên luôn mấy tháng.
Bạn nào nhớ sẽ đóng đúp, không có thầy cũng chẳng hỏi luôn nhưng phần lớn học sinh đều đóng đủ.
Cô Tr. cũng vậy, học sinh cô đang dạy trên lớp có thể đi học thầy cô giáo khác nhưng vẫn không bao giờ bị cô nói nặng, nói nhẹ lời nào.
Không bị làm khó hay bị đối xử không công bằng. Ở lớp học thêm, cô dạy tận tình theo nhóm đối tượng. Những em học yếu cô vẫn dành riêng cho vài chục phút để phụ đạo thêm. Nhờ thế, lực học của nhiều học sinh được cải thiện rõ rệt.
Vẫn còn nhiều thầy cô giáo như thế
Thầy Tr., cô Tr. là hai thầy cô giáo điển hình mà chúng tôi đưa ra. Trong thực tế vẫn còn nhiều thầy cô giáo tốt như thế.
Không phải ai dạy thêm cũng xấu, dạy thêm là không được học sinh yêu quý. Nhiều thầy cô dạy thêm xuất phát từ nhu cầu cần học của học sinh. Vì học sinh trước khi vì tiền để cải thiện cuộc sống nên ai cần thì học, không cần học thêm cũng chẳng sao.
Do không đặt nặng đồng tiền nên sẵn sàng dạy miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn. Những thầy cô như thế cũng thật đáng trân trọng biết bao nhiêu.