Truyện dài 'Ngày mai' (Tập 2 - Chương 9: Tình bằng hữu)

31/01/2013 09:36 Diên Vĩ
(GDVN) - Sau khi bài giới thiệu truyện dài Ngày mai... của tác giả Diên Vĩ được đăng tải, khá nhiều bạn đọc quan tâm đến cuốn sách này. Chúng tôi xin đăng tải một số trích đoạn.
Tập 2 - Chương 9: Tình bằng hữu
- Ông muốn sau này làm gì?  Tí nheo mày suy nghĩ một hồi: - Tao cũng chưa biết, làm gì miễn nhiều tiền là được. - Ông “bán thân” đi, nhiều tiền lắm đó - Nam đùa. - Có người chịu mua là tao cũng bán liền hà, sợ không ai thèm thôi. Còn tụi bây thì sao?  Tí vừa nói vừa uống nước. Cả đám ngồi suy nghĩ. Một hồi sau Đan lên tiếng:  - Tui cũng chẳng biết. Giờ học vậy thôi chứ hông biết sau này có làm được cái gì không nữa. Tí hỏi lại: - Chứ mày thích cái gì? Đan trầm ngâm một lúc rồi nói: - Tui thích làm cái gì đó có tính nghệ thuật một chút, không phải vẽ vời nhưng liên quan tới thiết kế và trang trí. Tui muốn làm nhà thiết kế quần áo. Tui muốn làm ra những sản phẩm làm tăng vẻ đẹp của con người. Hắn cười và nói: - Ông Đan tính tình vậy mà nghệ sĩ quá hén!? - Ừ tui vậy đó! Còn ông thích làm gì? Hắn nói ngay không cần suy nghĩ:  - Nhà báo. Tí ngạc nhiên: - Sao mày thích làm báo dữ vậy? Mà tao nghe nói làm nhà báo nhiều tiền và quyền lực lắm đó. Có mấy ông làm báo mà ai cũng phải “nhìn lên” hết. Hắn trả lời:  - Tui thích làm báo không phải vì tiền bạc hay quyền lực. Tui thích viết. Viết về cái hay, cái đẹp của cuộc sống cũng như vạch trần cái xấu của xã hội. Chỉ có báo chí mới đáp ứng được cái nguyện vọng ấy của tui thôi. Với ngòi bút báo chí tui có thể bảo vệ được cho những người yếu đuối chống lại những cái sai trái và bất công để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với sức mạnh của báo chí tui có thể giúp đất nước và những người xung quanh mình nhiều lắm... Hắn mải mê thuyết trình về sở thích của mình. Sau một hồi say mê nói, hắn nhìn lại thì thấy tên nào cũng im ỉm, không nói ra lời. Thế rồi cùng lúc tất cả cười phá lên. Tí vừa cười vừa nói:  - Mày mơ mộng quá nhỉ!? Nhưng mà vậy lại tốt, phải chi có nhiều người được như mày, biết nghĩ cho mọi người xung quanh thi tốt quá. Tao hy vọng mày làm được những gì mày muốn. Hắn nhận ra Nam đang bồi hồi xúc động dữ lắm. Hắn hỏi: - Ông Nam, ông sao vậy?  Nam đặt ly nước xuống chậm rãi nói:  - Lâu lắm tui mới thấy có người lý tưởng như ông. Tui từ nhỏ tới giờ cũng nghĩ như ông nhưng tui khác một chút. Tui muốn trực tiếp dẹp bỏ cái xấu để bảo vệ người cần thiết. Tui muốn làm công an.  Đan liếc Nam một cái rồi nói:  - Ông mà làm công an thì tui hơi sợ à! Ông nghĩ sao chọn cái nghề lùm xùm quá vậy? Nam kể luôn: - Ba và anh Hai tui làm công an. Từ nhỏ tới giờ tui ngưỡng mộ hai người đó lắm. Tui luôn lấy hai ông làm thần tượng. Dẹp kẻ gian, bảo vệ người tốt, giữ an ninh trật tự cho xã hội. Tui luôn coi công an là những anh hùng. Tui cũng muốn rồi sẽ có ngày tui được như họ. Mỗi thằng một ý tưởng, một ước mơ riêng. Cả bọn ngồi im lặng suy nghĩ. Hắn tìm chuyện để nói: - Còn ông Tí? Ông làm gì mà cần tiền nhiều dữ vậy? Tí trả lời mà mặt hơi buồn: - Tao muốn có thật nhiều tiền, sau này mua một cái nhà thiệt lớn để tao với mẹ tao sống chung. Ba mẹ tao ly dị từ hồi tao còn nhỏ. Mẹ tao một mình nuôi tao tới giờ. Tao muốn sau này làm được gì cho bà. Tao muốn bà có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Hiện giờ hai mẹ con đang ở trong cái chung cư xuống cấp nhỏ xíu. Bất ngờ hắn nghe Đan nói: - Có mẹ chắc là hạnh phúc lắm nhỉ!? Ước gì tui cũng được như ông Tí. Hắn không biết lơ đãng hay sao lại hỏi: - Sao ông nói vậy? Tí khều tay và nháy mắt với hắn, còn Nam thì đá chân hắn một cái. Hắn chợt nhận ra sự vô tình của mình: - Tui xin lỗi, tui hông cố ý....Hắn lúng túng không biết nói gì. Đan cười và nói: - Có gì đâu, tui chỉ mong vậy thôi. Mẹ tui mất từ hồi tui mới có hai tuổi, tui còn không biết mặt mũi mẹ tui ra sao nữa, chỉ có tấm hình trên bàn thờ thôi hà. Còn ba tui thì có vợ khác, cũng lâu rồi tui hông có gặp ba tui. Hắn thấy Đan buồn hẳn đi nhưng cũng chẳng biết nói gì để chia sẻ. Mọi người đều im lặng. Lúc này Đan mới nói tiếp: - Mấy ông sao vây!? Đừng để tâm mấy chuyện đó. Giờ tui sống với bà ngoại và cậu tui cũng hạnh phúc lắm. Tui coi cậu và bà tui như cha như mẹ. Tui cũng muốn sau này có cơ hội trả ơn cho bà và cậu tui giống như Tí vậy. Tí nói: - Nói chuyện khác đi! Anh em lâu lâu mới ngồi tâm sự, đừng nói chuyện buồn nhiều quá. Cả đám ngồi nói qua chuyện khác. Hết chuyện cười đến chuyện vớ vẩn. Bất chợt Nam đưa ly lên nói: - Tuy là không rượu không bia gì hết nhưng chúng ta cũng nên cụng ly để kỷ niệm ngày họp mặt hôm nay chứ. Vừa nói Nam vừa cụng ly từng người một: - Cho những người bạn mới, nào! Cho những người bạn mới! Tí và hắn đồng thanh rồi cả lũ nhìn nhau mà cười. Đan nói: - Mấy ông rảnh thiệt, toàn làm chuyện lùm xùm không! Tuy nói vậy nhưng Đan có vẻ là người đưa ly lên hăng hái nhất. Rồi cả lủ nhìn nhau mà cười. Lúc này Đan mới nhìn hắn mà hỏi: - Có cái này tui muốn hỏi ông Trân lâu lắm rồi. Ông giải thích cái món nước chanh muối xí muội cho tụi tui nghe được không? Hắn nhìn ly nước trên tay cười cười: - Có gì đâu, mấy ông cứ coi như là kỷ vật còn sót lại của mối tình đầu của tui đi... Cả đám trố mắt lên nhìn: - Ông Trân này đào hoa dữ! Đan hỏi tiếp: - Uống có ngon không, sao ông uống được vậy? - Hồi đầu không quen nhưng uống riết rồi cũng quen. - Tui bảo đảm là không ngon, tui thử rồi! Nam nói chắc như vậy với hắn nhưng hắn cũng chỉ cười qua loa: - Thì mỗi người cũng có một tí gì đó bí ẩn của riêng mình mà. Giống như ông Đan hay nói “lùm xùm” đó thôi. Đan nghe thế thì ngẩng lên: - Cái đó mà cũng là bí ẩn nữa sao? Tại tui quen dùng thay cho lộn xộn với um sùm thôi. Dùng một chữ cho tiện đó mà. Riết rồi giờ cái gì cũng “lùm xùm”...
Diên Vĩ