Giữa nhịp sống hôm nay, đôi khi chỉ cần dừng lại dưới một tán cây, ta đã có thể nhận ra những điều sâu xa mà thiên nhiên âm thầm gợi nhắc. Một thân cây vững chãi không chỉ nhờ vào lớp vỏ ngoài, mà trước hết là nhờ vào bộ rễ cắm sâu trong lòng đất. Những cành lá xòe rộng, đón ánh sáng và quang hợp, chính là dấu hiệu của một hệ rễ khỏe mạnh bên dưới.
Từ một cái cây đến cả khu rừng, từ một con người đến cả cộng đồng - quy luật tự nhiên và xã hội là vậy. Một xã hội muốn phát triển bền vững, cần những con người có nền tảng vững vàng và khả năng lan tỏa tích cực. Nền tảng ấy là giáo dục - như gốc rễ âm thầm nuôi dưỡng; còn khả năng lan tỏa ấy chính là truyền thông – như những cành lá vươn xa, kết nối và làm xanh thẳm không gian sống chung.
Khi gốc rễ được chăm sóc kĩ lưỡng, cành lá mới có thể sum suê. Khi từng cá nhân được nuôi dưỡng từ chiều sâu tri thức và đạo đức, cộng đồng mới có thể phát triển bền vững và văn minh. Trong dòng chảy phát triển xã hội, giáo dục và truyền thông không đứng tách biệt, mà luôn đan cài, bổ sung và nâng đỡ nhau, như một mối quan hệ tự nhiên nhưng vô cùng thiết yếu.
Nhân dịp kỉ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 cũng là dịp để cùng suy ngẫm về hai lĩnh vực quan trọng, gắn bó mật thiết: cây khỏe từ gốc, rừng xanh tốt nhờ ánh sáng và từ ý thức giữ gìn.

Giáo dục là gốc rễ
Trong mọi hành trình sống, có những điều âm thầm nhưng không thể thiếu. Như bộ rễ ẩn mình dưới lòng đất, giáo dục chính là phần gốc rễ ấy trong quá trình hình thành và phát triển mỗi con người. Không phô trương, không ồn ào, nhưng chính nhờ giáo dục mà con người mới hướng về chân lí, biết sống có trách nhiệm, có năng lực suy nghĩ độc lập và hành động tử tế.
Giáo dục không phải là thứ tạo nên thành công nhất thời, mà là quá trình bồi đắp liên tục cho những giá trị bền vững. Nó không tạo ra "thành phẩm" ngay lập tức, nhưng gieo vào mỗi người một hạt giống - tri thức, đạo đức, nhân cách - rồi âm thầm dưỡng nuôi qua năm tháng. Như cách rễ cây hút từng giọt nước, từng khoáng chất từ đất sâu, để rồi một ngày kia, cây lớn lên trong lặng lẽ mà vững vàng.
Một nền giáo dục đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin, mà còn khơi gợi khát vọng hiểu biết, nuôi dưỡng tâm hồn, và hình thành năng lực tự chủ, biết sống cùng người khác. Đó là nơi khởi sinh mọi giá trị sâu xa của con người - từ tri thức đến nhân cách, từ tư duy phản biện đến tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Không có một xã hội văn minh nào mà lại thiếu nền móng giáo dục. Như cây không thể sống nếu không có rễ, con người không thể trưởng thành nếu thiếu đi sự nuôi dưỡng từ những giá trị sâu xa được gieo cấy từ sớm. Giáo dục - xét đến cùng - chính là cách con người trao lại cho nhau khả năng trở thành người.
Trong thời đại biến đổi không ngừng, vai trò của giáo dục lại càng trở nên căn cốt. Khi công nghệ phát triển nhanh chóng, khi thông tin trở nên tràn ngập, thì chính giáo dục sẽ là “bộ lọc gốc rễ” giúp con người giữ được bản lĩnh, khả năng lựa chọn, và định vị được chính mình giữa dòng chảy dữ dội ấy.
Giữ cho gốc rễ bền sâu - ấy là giữ cho con người chiều sâu để đứng vững, và xa hơn nữa, để hướng đến sự phát triển có ý nghĩa, thay vì chỉ chạy theo tốc độ.
Truyền thông là cành lá
Nếu giáo dục là gốc rễ âm thầm nuôi dưỡng chiều sâu, thì truyền thông chính là những cành lá vươn ra không gian chung, tiếp nhận ánh sáng tri thức, lan tỏa cảm hứng, và góp phần điều hòa “khí hậu xã hội”.
Truyền thông không dạy ta từ đầu như giáo dục, nhưng giúp những điều đã học được sống dậy trong đời thường, giúp tri thức trở nên gần gũi, có tính ứng dụng và tạo ảnh hưởng trong cộng đồng.
Trong “cơ thể” xã hội, truyền thông giống như hệ thần kinh – tiếp nhận, phản hồi, kết nối và dẫn truyền thông tin.
Nhờ truyền thông, những giá trị giáo dục không còn ở trong sách vở hay trong khuôn viên nhà trường, mà có thể đi vào đời sống, thành hành vi, thói quen, niềm tin.
Một bài viết hay, một bản tin tử tế, một cuộc trò chuyện công khai đầy trách nhiệm, đôi khi có sức thức tỉnh và giáo dục mạnh mẽ hơn cả một bài giảng.
Cũng như cành lá - nơi diễn ra quá trình quang hợp để chuyển hóa năng lượng, truyền thông có thể làm nhiệm vụ “chuyển hóa” tri thức, đạo lí, cái đẹp thành chất liệu nuôi dưỡng cộng đồng.
Nhưng đồng thời, cành lá cũng là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng của nắng gắt, gió mạnh, hay khí độc từ môi trường.
Truyền thông, nếu thiếu gốc rễ định hướng từ giáo dục, cũng dễ bị cuốn vào vòng xoáy thị hiếu, lệch chuẩn, thậm chí tiếp tay cho những thứ làm xói mòn niềm tin xã hội.
Trong kỉ nguyên số, vai trò của truyền thông càng trở nên sống động và phức tạp. Không gian truyền thông không chỉ là báo in, truyền hình hay phát thanh, mà còn là báo điện tử, video ngắn, podcast, diễn đàn… Truyền thông giờ đây không chỉ là "đưa tin", mà còn "tạo nghĩa", định hướng và thậm chí là giáo dục công chúng.
Vì thế, truyền thông cũng cần chiều sâu - cần “gốc” để giữ vững mình trước những cám dỗ và bề nổi. Một nền truyền thông nhân văn không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn góp phần nâng tầm nhận thức. Không chỉ lan truyền thông tin, mà còn gieo những hạt giống hiểu biết, đồng cảm, hướng thiện.
Khi cành lá được chăm sóc đúng cách, cây mới đón được ánh sáng lành, mới có thể quang hợp để lớn lên. Khi truyền thông biết chọn điều tử tế để lan tỏa, xã hội mới có cơ hội chữa lành, kết nối và đi lên một cách văn minh.
Mối quan hệ tương hỗ
Trong sự phát triển toàn diện của con người và xã hội, giáo dục và truyền thông không phải là hai đường song song tách biệt, mà là hai dòng chảy giao thoa, bù đắp và nâng đỡ lẫn nhau. Nếu giáo dục là người gieo mầm, thì truyền thông là người chăm vườn, tưới tắm, làm tơi đất, kết nối các mầm cây lại thành một vườn xanh, rồi thành cả cánh rừng rộng lớn.
Giáo dục cần truyền thông để lan tỏa, để những giá trị âm thầm gieo cấy trong nhà trường không bị khép lại khi học sinh rời lớp, mà tiếp tục được nhắc nhớ, được sống cùng trong những cuộc trò chuyện, bản tin, hình ảnh, câu chuyện hàng ngày.
Truyền thông, khi đi cùng giáo dục, sẽ mang trong mình chiều sâu định hướng, tinh thần trách nhiệm, và khả năng “thổi hồn” vào những khái niệm tưởng như khô khan.
Một tư tưởng giáo dục tiến bộ, nếu được diễn đạt sinh động qua truyền thông, có thể chạm đến trái tim của hàng triệu người.
Ngược lại, truyền thông cũng rất cần giáo dục để giữ lấy bản lĩnh và phương hướng.
Trong thế giới nhiều chiều, dễ nhiễu loạn bởi thị hiếu và thông tin giả, chính nền tảng giáo dục sẽ là chiếc la bàn giúp truyền thông phân biệt đâu là tin tức, đâu là tri thức; đâu là cái thật cần lan tỏa, đâu là cái giả cần phản biện.
Truyền thông thiếu gốc giáo dục rất dễ bị cuốn vào tính thương mại, giật gân, thậm chí trở thành công cụ gieo rắc nỗi hoang mang thay vì kiến tạo niềm tin.
Một người làm truyền thông, nếu được giáo dục, đào tạo bài bản, sẽ biết cân nhắc giữa sự thật và nhân văn, giữa cái được nói và cái nên nói. Ngược lại, một nhà giáo dục hiểu truyền thông sẽ biết cách đưa bài giảng của mình ra ngoài giảng đường bằng nhiều hình thức, phương tiện và ngôn ngữ gần gũi với xã hội hơn – đó là cách truyền bá tri thức hiệu quả.
Khi giáo dục và truyền thông cùng nhìn về một hướng – hướng đến con người toàn diện – thì đó là lúc tri thức không còn bị đóng khung trong sách vở, mà trở thành chất liệu sống cho cộng đồng. Là khi nhân cách không chỉ được dạy bằng lời, mà được truyền đi bằng gương sáng, bằng câu chữ đẹp, hình ảnh đẹp, hành xử đẹp giữa đời thường.
Giống như trong tự nhiên, cây chỉ phát triển khỏe mạnh khi vừa có rễ sâu vừa có tán rộng. Xã hội cũng vậy, chỉ thật sự vững mạnh khi những giá trị cốt lõi được gieo cấy bằng giáo dục, và được nuôi dưỡng bằng truyền thông tử tế.
Giáo dục - Truyền thông: đồng hành kiến tạo xã hội văn minh
Một cái cây khỏe mạnh không chỉ cần đất tốt, nước sạch, mà còn cần ánh sáng đủ, không khí sạch và cả những điều kiện tương hỗ từ môi trường xung quanh. Cũng vậy, một con người không thể trưởng thành một cách trọn vẹn chỉ bằng nỗ lực cá nhân, mà cần được nuôi dưỡng bởi một nền giáo dục nhân văn và một môi trường truyền thông lành mạnh.
Và khi từng “cái cây” phát triển đúng cách - có gốc sâu từ giáo dục và cành lá xanh từ truyền thông - thì cả khu rừng mới có thể trở nên xanh tốt, bền vững. Từ một cá nhân có tri thức, có năng lực phản biện, biết cảm thông và sống tử tế, chúng ta mới hi vọng tạo nên một cộng đồng nhân ái, một xã hội biết lắng nghe nhau và cùng nhau hướng về phía trước một cách tích cực.
Ngược lại, nếu chỉ lo phát triển phần ngọn, chạy theo thành tích, hình thức, hoặc những ảo ảnh thông tin sai lệch,… thì chẳng mấy chốc sẽ bị lay đổ trước những cơn bão của đời sống hiện đại. Cũng như một cánh rừng, nếu toàn là những thân cây yếu ớt, không có rễ sâu, lại phải hứng chịu ô nhiễm không khí,… thì chẳng thể nào duy trì được hệ sinh thái đa dạng, lâu bền.
Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của báo chí - truyền thông càng trở nên thiết yếu: không chỉ là phản ánh thực tại, mà còn là một phần của quá trình kiến tạo thực tại. Truyền thông hôm nay, hơn bao giờ hết, cần trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của giáo dục, cùng thắp sáng con đường tri thức, cùng giữ cho lá xanh và gốc bền.
Một bản tin biết lựa chọn góc nhìn giáo dục, một bài viết không chạy theo sự giật gân mà hướng đến sự khai sáng; một người làm báo biết lấy chuẩn mực văn hóa làm điểm tựa, đó chính là cách truyền thông góp phần “vun trồng” xã hội tốt đẹp. Đồng thời, nhà giáo cũng cần cộng tác với truyền thông, để mang ánh sáng học thuật, đạo lí nghề nghiệp đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
Từ cây đến rừng là một hành trình dài, đòi hỏi sự đồng hành kiên nhẫn giữa nhiều lực lượng: nhà trường - truyền thông - gia đình - cộng đồng. Nhưng hành trình ấy hoàn toàn có thể khởi đầu từ điều đơn giản nhất: nuôi dưỡng từng cá nhân trở thành một “cái cây có gốc sâu và cành lá rộng”.
Giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay, vẫn có những con người âm thầm “giữ rừng” xanh tốt - đó là những nhà báo, người làm truyền thông, luôn cẩn trọng trong từng câu chữ, từng khuôn hình, để không chỉ phản ánh sự thật, mà còn nâng đỡ điều thiện lành. Họ chính là những người bạn đồng hành lặng lẽ nhưng không thể thiếu trong hành trình gieo mầm tri thức và nhân cách cho xã hội.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, xin được gửi lời tri ân đến tất cả những ai đang âm thầm nỗ lực giữ cho cành lá truyền thông không ngả vàng trước gió chướng, không rơi rụng vì những thị hiếu tức thời, mà luôn biết hướng về ánh sáng - ánh sáng của sự thật, của trí tuệ và lòng nhân ái.
Đồng thời, cũng xin gửi một mong mỏi chân thành: hãy làm sâu sắc hơn sự kết nối giữa nhà giáo và nhà báo, giữa người học và người truyền cảm hứng, giữa trí thức và công chúng. Bởi chỉ khi giáo dục và truyền thông thực sự chung tay bằng tinh thần trách nhiệm và sự cộng hưởng tích cực, thì xã hội mới có thể phát triển một cách bền vững, đẹp đẽ từ gốc đến ngọn.