Tại Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/01/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội, có nhiều chính sách mang tính “then chốt”, được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút và trọng dụng được nhiều chuyên gia, nhà khoa học giỏi vào khu vực công.
Nghị quyết rất đúng đắn, kịp thời và có ý nghĩa chiến lược lâu dài
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thế Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới - TWAS vào năm 2025) nhìn nhận: “Đây là một nghị quyết rất đúng đắn, kịp thời và có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô nói riêng, cũng như của đất nước trong thời gian tới. Nghị quyết này thể hiện phong cách tư duy đổi mới, cấp tiến và kịp thời trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển khoa học kỹ thuật nói riêng, mà còn đối với tất cả các hoạt động trong xã hội nói chung.
Theo tôi, nguồn nhân lực thực sự là yếu tố “then chốt” trong mọi chủ trương chính sách, và con người vẫn luôn nằm ở vị trí “trung tâm”, luôn là nhân tố cơ bản, cốt lõi trong việc thực hiện các quyết sách của Đảng và Nhà nước.
Những cơ chế, chính sách được quy định tại nghị quyết này thể hiện rõ rệt sự thay đổi trong cách tiếp cận, cũng như phương pháp tư duy quản lý trong khu vực công, khẳng định tính cạnh tranh lành mạnh, dựa trên năng lực, hiệu quả và năng suất lao động, cũng như những đóng góp thực chất của người lao động, của các chuyên gia, các nhà khoa học, những người tài giỏi... trong việc thực hiện các quyết sách lớn mang tầm thời đại.
Tôi cho rằng, những cơ chế, chính sách này sẽ giúp những người có năng lực và tài năng thực sự được xã hội công nhận và qua đó tạo động lực giúp họ phát triển và cống hiến nhiều hơn nữa.
Khi chúng ta có những chính sách hấp dẫn, linh hoạt và phù hợp, những người có tài năng sẽ cảm nhận được những cơ hội tốt để họ triển khai những ý tưởng khoa học sáng tạo.
Điều quan trọng nhất đối với những người làm khoa học, theo tôi, chính là mong muốn đóng góp cho xã hội, và qua đó, khẳng định được giá trị công việc cũng như năng lực bản thân và mức độ cống hiến của họ cho xã hội.
Nếu chúng ta triển khai tốt những quyết sách nói trên, thì bên cạnh việc thu hút người tài, đây còn giống như một “cánh cửa rộng mở” để chào đón các nhà khoa học giỏi cả ở trong nước và ngoài nước về Việt Nam để chung tay xây dựng Tổ quốc. Những quyết sách về việc kêu gọi và trọng dụng nhân tài mà một số nước láng giềng của chúng ta như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore... gần đây đang thực hiện cũng có thể là những kinh nghiệm quý báu mà chúng ta có thể tham khảo và học hỏi.
Chính những cơ chế, chính sách và tầm nhìn mới của nghị quyết sẽ giúp chúng ta tạo ra được một môi trường làm việc minh bạch, khoa học và những người làm khoa học cũng luôn mong muốn có một môi trường làm việc lành mạnh để họ có cơ hội được nghiên cứu, sáng tạo”.
Đối với lĩnh vực y tế, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao là rất cần thiết và trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân và sự ổn định bền vững lâu dài của đất nước: “Là một người làm việc trong ngành y, tôi cho rằng, Nghị quyết số 92 ra đời không chỉ đúng, mà còn rất trúng thời điểm. Chúng ta đang đứng trước bối cảnh hội nhập toàn cầu. Một đất nước sẽ trở nên mạnh mẽ khi có được những con người khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng để sẵn sàng cống hiến. Việt Nam muốn có một nền kinh tế khỏe mạnh, một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, thì phải có được nguồn nhân lực có chất lượng cao trong mọi lĩnh vực. Đối với ngành y tế, có được một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản, với tư duy cập nhật, tâm huyết để tập trung phát triển các chuyên ngành “mũi nhọn” chính là chìa khóa để đạt được thành công.
Các cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp theo tôi cũng là yếu tố then chốt giúp truyền cảm hứng cống hiến và tạo động lực tích cực để thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng tinh hoa trong ngành y...
Nghề y là một ngành nghề đặc biệt, đòi hỏi quy trình tuyển chọn và đào tạo nghiêm ngặt (ít nhất là 6 năm đào tạo đại học + 18 tháng thực hành) nên cần phải có chính sách sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Để có thể trở thành một người bác sĩ có kinh nghiệm, thì thời gian học tập và đào tạo liên tục sau khi tốt nghiệp đại học tối thiểu cũng phải cần thêm 20-25 năm nữa. Tuy nhiên, để trở thành một người thầy thuốc giỏi và đồng thời là một nhà khoa học lớn có ảnh hưởng tới cộng đồng, thời gian học tập và nghiên cứu của họ thường phải kéo dài suốt đời với rất nhiều công sức, chi phí và tâm huyết.
Tôi tin rằng, trong thời điểm hiện tại, việc có được những cơ chế, chính sách và đãi ngộ phù hợp với họ, sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút để phát triển các chuyên ngành y khoa “mũi nhọn” và qua đó giúp cho nền y tế của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung tiệm cận được với mặt bằng y tế khu vực và quốc tế. Qua đó, giúp chúng ta có được những công trình nghiên cứu có giá trị để cống hiến và đóng góp vào kho tàng khoa học chung của thế giới”.
Đối với lĩnh vực y tế, nguồn nhân lực chất lượng cao là rất cần thiết và trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân và sự ổn định bền vững lâu dài của đất nước. Ảnh: Mộc Trà.
Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng tin tưởng rằng, đây là một nghị quyết mang tầm ý nghĩa chiến lược và rất đúng thời điểm. Việc thực hiện tốt chủ trương này, sẽ giúp nâng cao vị thế của Hà Nội nói riêng và của đất nước nói chung.
Bên cạnh đó, Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng cũng thẳng thắn chia sẻ: “Trước đây, cơ chế quản lý của chúng ta đâu đó vẫn còn có sự quan liêu, chưa cụ thể, thiếu công bằng vì suy nghĩ “đánh đồng” những công trình nghiên cứu khoa học hoặc những cống hiến mang tính thực chất, xuất sắc… với những đề tài nghiên cứu chỉ được “để trong ngăn kéo”. Chính điều này đã dẫn đến tình trạng “cào bằng” trong nghiên cứu khoa học, lẫn lộn vàng thau, do đó nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học có ý nghĩa lớn chưa được công nhận và đánh giá đúng về mặt giá trị. Điều này vô hình trung sẽ triệt tiêu động lực sáng tạo, thậm chí làm “thui chột” niềm khát khao, say mê trong nghiên cứu và cống hiến cho khoa học.
Với việc áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với người có tài năng gắn liền với nhiệm vụ cụ thể và kết quả đầu ra có thể đo lường được, Nghị quyết số 92 sẽ góp phần tạo động lực và giúp phân loại rõ ràng, giúp những kết quả nghiên cứu, sự cống hiến và đóng góp của các nhà khoa học được đánh giá một cách thực chất hơn.
Việc nghị quyết cho phép chia sẻ lợi ích từ kết quả nghiên cứu thông qua thương mại hóa sản phẩm đã thể hiện tính khách quan trong việc thừa nhận rằng, trí tuệ và sáng tạo cũng là những giá trị lợi ích cốt lõi căn bản trong nền kinh tế hàng hóa và cũng cần được phân bổ một cách công bằng.
Điều này vốn dĩ từ lâu đã là nguyên lý quen thuộc của khu vực kinh tế tư nhân, nhưng trong quản trị khu vực công, đây lại là một bước đột phá.
Khi những cống hiến và đóng góp trí tuệ được ghi nhận, khuyến khích, trân trọng và đặt vào đúng giá trị tương xứng, các nhà khoa học sẽ có thêm động lực thực sự để phấn đấu, cống hiến và góp phần xây dựng đất nước”.
Để người có tài năng yên tâm công tác, tránh chuyện “tay trái làm chuyên môn, tay phải lo kiếm sống”
Theo Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Thế Hoàng, đối với các nhà khoa học tâm huyết, việc được làm việc, được cống hiến, được gắn bó với một môi trường khoa học năng động, minh bạch, rõ ràng và có hiệu quả cao về mặt chuyên môn là những yếu tố tạo động lực để họ yên tâm cống hiến.
“Có môi trường làm việc minh bạch là nơi mà các nhà khoa học luôn luôn mong muốn, vì ở đó, tri thức khoa học được tôn trọng và tôn vinh, là nơi mà những giá trị khoa học mang tính chất chuyên nghiệp được đánh giá một cách khách quan, công bằng dựa trên ý nghĩa khoa học cũng như chất lượng, hiệu quả chuyên môn mà nghiên cứu đã mang lại. Điều này sẽ đóng góp một cách thực chất để đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội và khoa học. Các nhà khoa học luôn mong muốn được tôn trọng, được làm việc, được cống hiến và được đánh giá một cách thực chất, khách quan thay vì những nhận xét mang tính phiến diện, chủ quan.
Bên cạnh môi trường làm việc, các nhà khoa học cũng cần có một cơ chế đãi ngộ tương xứng để có điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và yên tâm công tác, tránh chuyện “tay trái để làm chuyên môn, còn tay phải để lo kiếm sống”. Chính vì vậy, chúng ta cần có những cơ chế, chính sách phù hợp về tiền lương và chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực làm việc của họ.
Một điểm quan trọng nữa mà tôi cũng muốn trao đổi là nhu cầu được tiếp cận và phối hợp các hoạt động nghiên cứu khoa học với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Việc hợp tác khoa học sẽ giúp các nhà khoa học nâng cao năng lực học thuật, đặc biệt, có điều kiện để công bố những công trình khoa học tâm huyết, có giá trị đã được họ thai nghén và thực hiện qua rất nhiều năm. Đây cũng là cơ hội để họ hỗ trợ, giúp đỡ và đào tạo các thế hệ trẻ kế cận, đồng thời tạo ra được các trung tâm “mũi nhọn xuất sắc” theo chuyên ngành.
Những người làm khoa học tâm huyết làm việc trong khu vực công luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi cải tiến, sáng kiến, những kết quả nghiên cứu khoa học của họ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp theo hướng tích cực hoặc tiêu cực đến toàn bộ cộng đồng và xã hội. Chính điều này cũng là một trong những áp lực mạnh mẽ để những người có tài năng gắn bó với khu vực công phải làm việc một cách trung thực và có trách nhiệm” - vị giáo sư đề cập.
Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng cũng chỉ ra, Nghị quyết số 92 đã đề cập một cách rất thực chất, nhưng cũng rất nhân văn đến những chính sách hỗ trợ nhằm thu hút, trọng dụng những người có tài năng theo hình thức tuyển dụng công chức, viên chức.
“Theo tôi, việc ưu tiên xem xét và tạo điều kiện để người có tài năng dốc hết tâm huyết vào công việc là một chủ trương hợp tình, hợp lý. Việc ưu tiên có được không gian làm việc với các trang thiết bị hiện đại, được tham gia các đề tài, dự án, nhiệm vụ trọng điểm của thành phố, cũng như việc được ưu tiên chủ trì và tiếp cận các nguồn thông tin, dữ liệu cập nhật để phục vụ công tác chuyên môn… đã thể hiện sự quan tâm rất bao quát và toàn diện của thành phố Hà Nội đối với những người có tài năng. Bên cạnh đó, các chính sách về chế độ phúc lợi đi kèm như nhà ở; chăm sóc y tế... cho các thành viên trong gia đình sẽ tạo ra một “hệ sinh thái có giá trị cao để giữ chân nhân tài”.
Thông qua đó, các chuyên gia, các nhà khoa học trẻ có thể yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý cống hiến và đóng góp tri thức cho khu vực công. Sự nhất quán này cũng sẽ mở ra cơ hội giúp Hà Nội không chỉ thu hút được người giỏi, mà còn giữ được người giỏi ở lại để xây dựng và phát triển Thủ đô” - vị giáo sư đánh giá.
Có môi trường làm việc minh bạch là nơi mà các nhà khoa học luôn luôn mong muốn. Ảnh: Mộc Trà.
Hà Nội dự kiến thành lập các hội đồng tuyển chọn, đánh giá nhân tài và có cơ chế sàng lọc định kỳ. Về vấn đề này, Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Thế Hoàng cho rằng, đây là điều rất cần thiết và rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để tránh việc chủ trương này trở nên hình thức, cần phải có những quy định và hướng dẫn cụ thể để đảm bảo có được những hội đồng tuyển chọn thực sự có chất lượng.
Vị giáo sư phân tích: “Đôi khi, việc đánh giá nhân tài không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác, khách quan, do có thể có những mối quan hệ liên quan đến xã hội, kinh tế và gia đình, cũng như một số yếu tố khách quan và chủ quan chi phối...
Để có thể chọn đúng, chọn trúng những người có tài năng thực sự, những người sẽ trở thành “hạt nhân”, “nòng cốt” để xây dựng hệ thống khoa học cũng như dẫn dắt sự phát triển, hội đồng tuyển chọn và đánh giá nhân tài phải bao gồm những nhà khoa học có tâm và có tầm, luôn khách quan và công tâm để có thể sàng lọc và đánh giá đúng người, đúng việc.
Cơ cấu của hội đồng cần được lựa chọn chặt chẽ theo nguyên tắc: “Độc lập, tinh gọn, đa thành phần gồm cả trong nội bộ và các thành viên độc lập với các tiêu chí đánh giá được lượng hóa cụ thể”.
Việc đánh giá cần được thực hiện theo cách thức minh bạch, công khai, với các hình thức phong phú theo nguyên tắc: “không chỉ dựa theo hồ sơ, mà còn dựa theo kết quả thực hiện công việc và không lấy cơ cấu làm ưu tiên chính”.
Ngoài ra, để nâng cao vai trò của mình, hội đồng cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng của ứng viên mà họ lựa chọn. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể tuyển chọn được một đội ngũ các nhà khoa học thực sự có tài năng, tâm huyết, đầy trách nhiệm để xây dựng và phát triển nền đất nước một cách thực sự bền vững”.
Kỳ vọng Hà Nội sẽ có những bước phát triển mới vượt bậc
Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Thế Hoàng một lần nữa nhấn mạnh, Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là một nghị quyết rất cập nhật, thể hiện sự đổi mới trong tư duy quản trị, một nghị quyết rất phù hợp, rất đúng và trúng trong thời điểm hiện nay.
Tuy nhiên, để nghị quyết thực sự đi vào đời sống, theo Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng, cần phải triển khai nghị quyết một cách cụ thể, đồng bộ và toàn diện.
“Tôi cũng kỳ vọng, Nghị quyết số 92 sẽ sớm được triển khai và thực sự đi vào cuộc sống; đồng thời, thông qua nghị quyết này, Hà Nội sẽ có những bước phát triển mới vượt bậc, sẽ có được những sự nhìn nhận trân trọng đối với người có tài năng và tâm huyết mong muốn góp phần cống hiến và xây dựng Thủ đô ngày càng tươi đẹp.
Đối với các nhà khoa học Việt Nam, ai cũng luôn mong rằng, họ sẽ góp phần tạo nên một động lực mới, một tầm nhìn mới, với những khao khát mới để đóng góp, cống hiến và xây dựng Tổ quốc Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Là trung tâm của cả nước, nếu Hà Nội có thể triển khai hiệu quả và thành công nghị quyết này, theo tôi, các địa phương khác sẽ cùng nhìn theo mô hình này để noi theo.
Với động lực và ý nghĩa to lớn như vậy, hòa chung với khí thế thành công của Đại hội Đảng XIV, tất cả chúng ta đều rất hy vọng rằng, thông qua nghị quyết này, nền khoa học Việt Nam nói chung sẽ bước vào một giai đoạn mới: thức tỉnh, phát triển và vươn mình để tạo ra những kỳ tích vượt bậc trong thời gian tới” - Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng bày tỏ.
