Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, lĩnh vực trò chơi điện tử (game) đang được kỳ vọng trở thành một kênh sáng tạo nội dung mới, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.
Năm 2018, anh Hoàng Bảo Long - CEO & Nhà sáng lập LacBird Corp, cùng cộng sự bắt tay phát triển tựa game Lạc Việt phiêu lưu ký. Trò chơi xoay quanh hành trình của một chàng trai trẻ đam mê khám phá văn hóa Việt Nam, ghi chép chuyến đi xuyên suốt Bắc - Nam trong cuốn sổ “Vietnam Adventures”. Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm giải trí, dự án này sau đó trở thành game văn hóa “made in Vietnam” đầu tiên được giới thiệu tại các sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài tại Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc trong giai đoạn 2022-2023, đồng thời được Bộ Ngoại giao quảng bá trên nhiều nền tảng số.
Thành công bước đầu của Lạc Việt phiêu lưu ký tiếp thêm động lực để anh Hoàng Bảo Long và cộng sự phát triển các dự án tiếp theo như Intedify, Phục ma ngự sử, Hoa đăng…, từng bước định hình hướng đi riêng cho dòng game khai thác chất liệu văn hóa Việt.
Chia sẻ về lý do thôi thúc lựa chọn con đường phát triển game gắn với văn hóa, lịch sử Việt Nam - một hướng đi được đánh giá là nhiều thách thức, anh Hoàng Bảo Long cho rằng, lựa chọn làm game văn hóa - lịch sử không chỉ xuất phát từ cơ hội thị trường mà còn từ khát vọng kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới.
Anh Hoàng Bảo Long nhấn mạnh, Việt Nam sở hữu bề dày 4000 năm lịch sử, với kho tàng văn hóa phong phú, từ ẩm thực, kiến trúc,... đến những câu chuyện dân gian, tất cả đều là những giá trị đặc sắc của dân tộc. Theo anh, nhiều quốc gia đã rất thành công trong việc khai thác văn hóa bản địa để phát triển công nghiệp sáng tạo.
“Nhật Bản kể chuyện qua game rất tốt, Hàn Quốc quảng bá văn hóa qua phim ảnh hiệu quả, còn Trung Quốc cũng đang thành công với game mang yếu tố văn hóa. Vậy tại sao Việt Nam không thể làm game về văn hóa? Đây không chỉ là câu chuyện thành công về doanh thu, mà còn là vị thế của một dân tộc”, anh Long chia sẻ.
Nói về động lực cá nhân, anh Long bày tỏ mong muốn văn hóa Việt có thể được nhận diện rộng rãi trên trường quốc tế. Anh hình dung một ngày, tại Nhà hát Opera Sydney, một em nhỏ có thể nhận ra biểu tượng chim Lạc và nói: “It comes from Vietnam” (Nó đến từ Việt Nam). Theo anh, văn hóa không chỉ là cội nguồn mà còn là bản sắc, niềm tự hào và tình yêu với quê hương.
Đề cập đến xu hướng tiêu dùng hiện nay, anh Long cho rằng dù “giải trí nhanh” đang chiếm ưu thế, các sản phẩm có chiều sâu vẫn có cơ hội nếu được đầu tư bài bản. Anh nhận định, nhu cầu giải trí của công chúng rất đa dạng, và khi xuất hiện những sản phẩm game mang màu sắc văn hóa châu Á, người chơi quốc tế vẫn thể hiện sự quan tâm, hào hứng. Đây là lĩnh vực nội dung số giàu tiềm năng nếu các studio (đơn vị sản xuất game) chú trọng đầu tư vào chất lượng và chiều sâu nội dung.
Thực tế, các sản phẩm của LacBird khai thác chất liệu văn hóa Việt đã bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế. Theo anh Long, chỉ sau hai tuần phát hành trên store (nền tảng phân phối ứng dụng/game trực tuyến) và không triển khai bất kỳ hoạt động marketing (tiếp thị, quảng bá) nào, hai tựa game của đơn vị đã thu hút khoảng 10.000-20.000 lượt quan tâm và pre-order (đặt trước) từ cộng đồng quốc tế. Các sản phẩm này đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực và lời khen ngợi từ người chơi nước ngoài.
Cuối tháng 2/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là xây dựng chương trình đào tạo 5.000 nhân lực phát triển game Việt Nam phục vụ giáo dục lịch sử, văn hóa.
Sáng kiến này thể hiện cam kết mạnh mẽ của quốc gia trong việc kết hợp công nghệ hiện đại và văn hóa truyền thống, nhằm gìn giữ và quảng bá di sản qua các phương tiện kỹ thuật số sáng tạo.
Hưởng ứng mục tiêu trên, một số cơ sở giáo dục đại học đã chủ động tham gia đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp game. Trong đó, Trường Đại học CMC là một trong những đơn vị đào tạo nhân lực thiết kế game, đặc biệt ở lĩnh vực đồ họa game - một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất sản phẩm.
Nhận định về vai trò của ngành Đồ họa game trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt khi Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 5.000 nhân lực phục vụ giáo dục lịch sử, văn hóa, Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên - Phó Trưởng khoa Mỹ thuật và Thiết kế, Trường Đại học CMC cho rằng:
“Đồ họa game là một lĩnh vực then chốt trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc. Vì vậy, việc đào tạo nhân lực đồ họa game không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn phục vụ mục tiêu phát triển nội dung giáo dục lịch sử, văn hóa một cách sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với xu hướng số hóa”.
Theo thầy Kiên, đây không chỉ là câu chuyện đào tạo kỹ năng nghề, mà còn là định hướng xây dựng đội ngũ sáng tạo nội dung có khả năng “kể chuyện văn hóa” bằng công nghệ.
Đánh giá về những hạn chế của sinh viên khi tham gia các dự án game thực tế, đặc biệt là game văn hóa, lịch sử, Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên cho rằng, sinh viên cần hội đủ ba yếu tố: kỹ năng kỹ thuật, tư duy sản phẩm và hiểu biết văn hóa, trong đó nổi bật nhất là tư duy sản phẩm gắn với nội dung văn hóa.
“Thứ nhất là yếu tố kỹ năng kỹ thuật, sinh viên hiện nay tương đối nhanh nhạy, có thể sử dụng phần mềm, thích ứng nhanh với công nghệ… tuy nhiên cần phải tối ưu cho quy trình sản xuất game thực tế.
Thứ hai, hiểu biết về nội dung văn hóa, hiện nay, nhiều em thiếu nền tảng nghiên cứu, dẫn đến việc sử dụng hình tượng, trang phục, bối cảnh thiếu tính xác thực và chiều sâu.
Thứ ba, tư duy sản phẩm, sinh viên thường thiết kế đẹp về mặt tạo hình nhưng chưa đặt trong tổng thể trải nghiệm game, trải nghiệm người dùng và tính tương tác. Với game văn hóa, lịch sử, nếu thiếu tư duy sản phẩm thì dù kỹ thuật hay ý tưởng tốt cũng khó tạo ra sản phẩm hấp dẫn và có giá trị ứng dụng”, thầy Kiên phân tích.
Ở góc nhìn từ doanh nghiệp, anh Hoàng Bảo Long - người có nhiều năm theo đuổi dòng game văn hóa Việt, cũng đưa ra nhận định tương đồng về những “khoảng trống” trong đào tạo hiện nay.
“Các bạn tự học trên mạng rất nhiều, nhưng khi làm sản phẩm các kĩ năng đó rời ràng và phân mảnh, không có sự nhất quán và vững chắc dẫn tới việc làm sản phẩm rất lâu, cả thèm chóng chán và thường dừng ở bản chơi thử”, anh Long chia sẻ.
Bên cạnh đó, theo anh Long, kỹ năng nghiên cứu văn hóa cũng là một điểm yếu đáng chú ý:
Theo anh Long, một hạn chế đáng chú ý của nhân lực trẻ hiện nay là kỹ năng nghiên cứu văn hóa còn yếu. Anh cho rằng, không ít bạn trẻ tiếp cận các sản phẩm văn hóa Việt Nam với góc nhìn mang tính “bias” (thiên kiến, định kiến chủ quan - PV).
Dù thế hệ sau có xu hướng cởi mở hơn, song thực tế vẫn tồn tại tình trạng “overlook” (xem nhẹ, bỏ qua - PV) các giá trị văn hóa trong nước cũng như các sản phẩm sáng tạo mang bản sắc Việt.
Ngay cả doanh nghiệp của anh cũng không nằm ngoài thực tế này. Đại diện LacBird cho biết, đơn vị thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến chỉ trích, thậm chí công kích, khi một bộ phận công chúng nghi ngờ “sao chép” trang phục từ văn hóa Trung Quốc.
Chia sẻ về chương trình đào tạo ngành Đồ hoạ game tại CMC, Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên cho biết, Trường Đại học CMC đang đào tạo theo hướng tích hợp giữa kỹ thuật, nghiên cứu văn hóa và tư duy thiết kế trải nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của ngành.
Trước yêu cầu ngày càng cao từ phía doanh nghiệp về nguồn nhân lực có thể “làm được việc” ngay sau tốt nghiệp, chương trình Đồ họa game tại Trường Đại học CMC được xây dựng với ba định hướng cốt lõi.
“Thứ nhất, đào tạo theo quy trình sản xuất thực tế: Sinh viên được học theo chuỗi công việc hoàn chỉnh từ giai đoạn xây dựng ý tưởng cho đến giai đoạn triển khai sản phẩm, giúp hiểu rõ vai trò và cách phối hợp trong một dự án game thực.
Thứ hai, học thông qua dự án, các đồ án được tổ chức như dự án studio, dự án thật tại doanh nghiệp. Nhờ đó, sinh viên tích lũy portfolio chất lượng, có thể sử dụng ngay khi ứng tuyển.
Thứ ba, gắn kết doanh nghiệp: Thông qua thực tập và dự án hợp tác, sinh viên được làm việc trong môi trường gần với thực tế sản xuất, tiếp cận quy chuẩn và yêu cầu nghề nghiệp”, Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên cho hay.
Nhờ đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia ngay vào quy trình sản xuất, rút ngắn thời gian thích nghi và hạn chế nhu cầu đào tạo lại từ phía doanh nghiệp.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên, sinh viên theo học ngành Đồ họa game tại Trường Đại học CMC có nhiều lợi thế, đặc biệt ở khả năng tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học.
Theo đó, sinh viên được làm đồ án theo mô hình studio, tiếp cận quy trình sản xuất thật, từ đó hình thành kỹ năng làm việc nhóm và xử lý yêu cầu thực tế.
Ngoài ra, sinh viên có cơ hội tham gia dự án hợp tác với doanh nghiệp thông qua các chương trình liên kết, có thể tham gia các dự án thật hoặc thực tập sớm, hiểu rõ tiêu chuẩn công việc trong ngành.
“Trong quá trình học, sinh viên tích lũy và xây dựng portfolio, sản phẩm làm có thể là những dự án để tham gia ứng tuyển và doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh khi ra trường, nhờ đó, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn tích lũy trải nghiệm thực tế, giúp tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp”, thầy Kiên chia sẻ.
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới, lĩnh vực game không chỉ dừng lại ở vai trò giải trí mà còn mở ra khả năng trở thành “kênh kể chuyện” hiệu quả cho lịch sử và bản sắc dân tộc. Từ những dự án tiên phong của doanh nghiệp đến nỗ lực đào tạo bài bản trong nhà trường, một hệ sinh thái phát triển game gắn với văn hóa Việt đang dần hình thành.
Những chuyển động này được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường và cơ hội việc làm đang dần mở rộng đối với những người trẻ nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực game, đặc biệt là những cá nhân mong muốn góp phần kể câu chuyện văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua các sản phẩm nội dung số sáng tạo.