Quang sinh ra trong một gia đình mà từ nhỏ đã có sự phân biệt rất rõ ràng về thân phận. Mẹ Quang là một phụ nữ có nhan sắc nhưng lại làm lẽ một người đàn ông có vợ, ba con nên ngay từ nhỏ, Quang đã chịu nhiều thiệt thòi cả về vật chất và tình cảm. Bố mất sớm, gánh nặng cơm áo dồn lên vai mẹ, Quang trở thành mục tiêu để ba người con riêng săm soi, bắt bẻ. Năm 2006, trong một lần bênh mẹ bị người con trai lớn của bố hành hung, Quang cầm cây gỗ đập vào chân người này khiến anh ta bị gãy chân. Kết cục của trận ẩu đả duy nhất ấy là người anh phải đi cà nhắc còn Quang phải trả giá bằng cái án 27 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Đồng Văn Quang trong trại giam |
Về trại Tân Lập cải tạo, thời gian đầu Quang luôn cảm thấy sợ hãi, lúc nào cũng thấy bất an khi phải sống chung với những kẻ mang trọng tội. Sự lo âu sợ hãi khiến tư tưởng Quang dao động mất mấy tháng trời mới quen dần. Được phân công về lao động ở đội trồng rau, nhờ chăm chỉ lao động, chấp hành tốt nội quy nên Quang được giảm 3 tháng tù giam. Ngày trở về, khoác chiếc túi nhẹ hẫng có vài bộ quần áo trên vai, Quang dự định sẽ đi bộ ra ngoài đường quốc lộ đón xe về thẳng Lạng Sơn nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra đánh dấu bước ngoặt lớn kế tiếp làm thay đổi hẳn cuộc sống của Quang.
Đang bách bộ ra ngoài, Quang được một cô gái trẻ cho quá giang nhờ xe máy rồi không hiểu duyên cớ thế nào, cả buổi chiều hôm đó anh không đón được xe khách về Lạng Sơn. Người con gái cho đi nhờ xe ấy lại nhiệt tình cho Quang nghỉ nhờ qua đêm tại cửa hàng cắt tóc gội đầu của mình và chỉ sau một đêm, giữa căn phòng hẹp chỉ có hai người son trẻ ấy, tình cảm nam nữ đã nảy nở.
Tạm gác lại dự định về nhà với mẹ, Quang ở lại quán của cô gái, hàng ngày giúp cô phụ việc cắt tóc, dọn dẹp. Như kẻ “chết đuối vớ được cọc”, Quang không nghĩ rằng mình lại may mắn được một người con gái chấp nhận nên yêu một cách vội vã, cuồng nhiệt và hết mình.
Chưa từng trải đời nên Quang không biết rằng những lúc cô người yêu ngọt nhạt bảo anh trông cửa hàng để cô ta chạy qua nhà đứa bạn, đi mua thứ nọ, đổi thứ kia chỉ là cái cớ để đi bán dâm và Quang như một cái bình phong để việc hành nghề được suôn sẻ.
Vài lần khi thay người yêu gội đầu cho khách, Quang cũng nghe được nhiều tiếng xì xào không hay về người yêu nhưng sự hờn ghen của anh chỉ như gió thoảng qua rồi tắt ngấm trước những lời ngọt ngào của cô gái và sự cuốn hút tới kỳ lạ của những điếu thuốc lá cuộn nguyên lá. Khờ khạo và ngây ngô, Quang đâu biết mình đang bị dẫn dụ vào con đường nghiện ngập mà bước khởi đầu là những điếu thuốc cần sa.
“Giá như hôm đó em không đi nhờ, đón được xe về nhà, có lẽ đời em đã không tàn như thế này”, Quang chép miệng thở dài, đôi môi đen sì chảy xuống. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm rì chớp chớp. Một khoảnh khắc rất hiếm hoi chợt đến với anh ta sau chuỗi ngày miên man, quay cuồng với ma túy.
Trở về Lạng Sơn, bắt đầu cuộc sống bằng hai bàn tay trắng, thời gian đầu chưa nghiện nặng, Quang ra chợ Đông Kinh làm cửu vạn, ai thuê gì làm nấy cốt sao có tiền mua thuốc phiện, tới khi tiền kiếm được không đủ mua heroin thì Quang quay sang tiêm chích. Đồ đạc trong nhà cứ lần lượt theo Quang ra đường, thậm chí đến chiếc nồi cơm điện, mấy cái xoong bẹp cũng bị anh ta ký gửi vào cửa hàng thu mua phế liệu. Ngay cả cái cánh cổng sắt mẹ Quang chằng dây thép rồi khoác thêm 2 cái khóa cũng bị Quang cõng ra hàng phế liệu, buộc người mẹ khốn khổ phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để chuộc về cho mái nhà đỡ trống. Từ đứa con hết mực thương mẹ, từ ngày dính vào ma túy, tâm tính Quang trở nên khác hẳn, lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh ta bắt mẹ phải cho mình tiền để tiêm chích, không được là đập phá tài sản, nhà cửa, chửi bới. Đã nhiều lần trong lúc lên cơn nghiện mà không kiếm đâu ra tiền, Quang đã dí dao vào cổ mẹ đe dọa rồi lục hết mọi túi áo, túi quần mẹ, moi tiền. Nhiều lần Quang được gọi lên chính quyền giáo dục, vận động cai nghiện tự nguyện nhưng lần nào anh ta cũng tìm cớ thoái thác, hứa hẹn để khi về nhà lại tra khảo, hành hạ mẹ vì nghĩ bà chính là người đã than thở, nhờ chính quyền can thiệp.
Thời gian đầu mới bập vào ma túy, vóc dáng chưa bị ma túy bòn rút nên Quang vẫn lấy được vợ nhưng từ ngày có vợ thì anh ta ngày càng trượt dốc đến thảm hại. Không đoái hoài tới người vợ trẻ bụng mang dạ chửa, Quang chỉ biết có ma túy, lần lục mọi thứ có thể bán được đem đi. Ngay cả chiếc xoong nhỏ vợ mua định khi con ra đời dùng để nấu bột cũng bị Quang đem đi bán. Ngày 27-2-2012, Quang bị Công an Tp. Lạng Sơn bắt khi vừa mua 2 tép ma túy, chưa kịp tìm nơi để phê. Hôm đưa Quang về nhà thi hành lệnh khám xét, những người có mặt đã lặng đi khi nhìn trước nhìn sau chỉ thấy có mỗi một chiếc nồi cũ, được quấn 2 vòng xích vào chân tường, phía trong là cái màn chưa vắt vì vợ Quang đang ở cữ.
“Giờ nghĩ lại em ân hận lắm. Đáng ra em nên nghe lời khuyên của mẹ, của vợ là đi cai nghiện thì giờ đây đỡ khổ cho cả ba người”, Quang bùi ngùi, những giọt nước mắt hiếm hoi bắt đầu lăn dài trên đôi má bủng beo.
Triền miên trong nghiện ngập, Quang không biết đến cái hạnh phúc của người lần đầu tiên làm bố nên khi vợ vào viện sinh con, anh ta còn vạ vật ở góc tối nào đó. Mãi tới khi về tới nhà, nghe tiếng khóc oe oe nơi có chiếc màn buông, anh ta mới biết mình đã có con song Quang cũng chẳng kịp có lấy một lần bế con khi những cơn nghiện thi nhau tìm đến hành hạ.
Từ ngày vào trại giam, Quang mới có dịp nghĩ đến mẹ, nghĩ đến người vợ đang ôm đứa con đỏ hỏn nằm nhà, chờ mẹ chồng đi cửu vạn kiếm tiền về chăm nuôi. Nước mắt lại chảy dài khi Quang mường tượng ra cảnh mẹ già tóc muối tiêu, trên người đầy bệnh tật song vẫn phải cố lần ra chợ kiếm tiền. Giá như Quang đừng quá mù quáng vì tình, giá như Quang có đủ nghị lực đi cai nghiện thì có lẽ mẹ Quang đỡ khổ, vợ anh ta không phải ôm con sống trong dằn vặt, dày vò và nhất là Quang, chỗ dựa duy nhất của 2 người đàn bà sẽ không phải uổng phí trong lao tù… Càng nghĩ, Quang càng thấy giận mình nhưng thời gian nào có quay trở lại.