Em tên là Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Có một điều mà em nhận ra giữa những ngày đến lớp, rằng mái trường không chỉ là nơi học đọc, học viết, mà là nơi trái tim em được lặng lẽ vun trồng bởi những điều tử tế.
Từ nụ cười hiền của cô giáo buổi sớm đến ánh mắt sẻ chia của bè bạn, em học được rằng sống đẹp không cần phải là điều gì lớn lao - chỉ cần chúng ta có một trái tim ấm áp và đôi mắt biết nhìn quanh.
Sống đẹp - Sống không chỉ biết riêng mình. Đó là khi ta biết sống chậm lại, để nhìn thấy người bạn bên cạnh đang buồn, biết ngừng lại một bước để chờ ai đó chưa kịp theo, biết mở lời xin lỗi khi vô tình làm ai đó tổn thương và biết nói lời cảm ơn với những điều tưởng chừng nhỏ bé.
Thầy cô từng nói: “Sống đẹp là khi con không chỉ biết mơ ước bay cao, mà còn đủ dịu dàng để ngoảnh lại - nơi có ai đó đang chờ một bàn tay níu lấy, để không một ai bị bỏ lại phía sau mình”.
Câu nói ấy theo em từng ngày, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chạm vào tim em sâu sắc. Em hiểu rằng, trường học không phải là nơi dành cho những nỗi cô đơn, mà là nơi mỗi bạn nhỏ, dù rụt rè hay rạng rỡ, đều có một chỗ để thuộc về.

Năm lớp 4, lớp em có một bạn vừa mất đi người mẹ thân yêu nhất của mình. Từ ngày ấy, bạn không còn ríu rít cười đùa. Bạn lặng lẽ thu mình như một chiếc lá khô cuối mùa - nhỏ bé, buồn tênh.
Chiếc ba lô bạn mang đến trường đã bạc màu, giày dép và đồ dùng học tập cũng trở nên thiếu thốn và cũ kĩ.
Có những buổi học, khi thầy cô giảng về mẹ, hay khi cả lớp cùng nghe một bài hát về tình mẫu tử, em thấy bạn cúi mặt xuống bàn, vai run lên khe khẽ. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên trang vở trắng. Không ai nói lời nào, nhưng tất cả đều cảm nhận được nỗi mất mát sâu thẳm trong lòng bạn.
Nhưng bạn không cô độc. Chúng em - những đứa trẻ còn vụng về - đã học cách lặng thinh mà không hờ hững. Là tờ khăn giấy đặt vội trên bàn, là ánh mắt dõi theo khi bạn lặng lẽ rời lớp sau một tiết học về mẹ, là những bước chân chậm lại để đợi người đi sau.
Thầy cô chẳng nói nhiều, bạn bè chẳng hỏi nhiều, phụ huynh trong lớp cũng nhẹ nhàng đồng cảm. Mỗi người chọn một cách rất nhẹ nhàng bên bạn.
Rồi vì một số lý do, bạn chuyển sang lớp khác. Bạn cố lảng tránh bạn bè, co mình lại trong vỏ ốc cô độc của chính mình, ngại ngùng với cả những người bạn thân.
Nhưng mỗi giờ ra chơi, vẫn có người lặng lẽ đi tìm bạn, vẫn những lời hỏi thăm nhỏ nhẹ, vẫn gói quà bánh chia nhau, vẫn những câu chuyện dang dở luôn chờ bạn góp tiếng cười.
Chúng em chưa từng thôi nhớ bạn, chưa từng nghĩ bạn không còn là một phần của lớp. Bởi tình bạn thật sự không giới hạn trong không gian của một lớp học, mà được nuôi dưỡng bằng ký ức, bằng sự kiên nhẫn và lòng chân thành.
Em nhớ mãi một chiều, khi em kể mẹ nghe câu chuyện về bạn, mẹ khẽ ôm em vào lòng và nói: “Mẹ bạn đi xa nhưng tình thương của mẹ bạn không mất đi đâu con ạ. Nó chỉ trở thành dòng suối nhỏ, lặng lẽ chảy vào tim. Và nếu các con cũng trở thành những dòng suối nhỏ như thế, hòa vào nhau, thì sẽ cuốn trôi được nỗi buồn, sự cô đơn và cả những khoảng trống không ai gọi tên trong bạn".
Vòng tay của mẹ bạn đã vắng bóng, nhưng những vòng tay khác - dịu dàng, vững chãi - của thầy cô, của bè bạn, của tình yêu dưới mái trường Nguyễn Đình Chính vẫn dang rộng, âm thầm ôm lấy bạn, từng chút một. Không ồn ào, không gượng ép, chỉ đủ để bạn biết: bạn chưa bao giờ một mình.
Với em, đó chính là sống đẹp.
Em học được cách trân trọng điều mình đang có, vì không phải ai cũng đủ đầy, và không phải ai cũng nhận ra mình đang hạnh phúc.
Em cũng học cách quay lại phía sau, để không ai bị bỏ lại, không nỗi buồn nào bị buông xuôi. Vì đôi khi, chỉ một ánh mắt đủ hiểu, một lời thì thầm đúng lúc, hay một bàn tay nhỏ bé - cũng có thể mở ra cả một khoảng trời hy vọng cho ai đó đang lặng lẽ đón chờ. Em học được cách sống đẹp hơn.
Sống đẹp là biết chăm sóc nhau từ những điều rất nhỏ. Là khi em sẵn sàng nhường bạn một góc ngồi trong giờ ra chơi, là khi em rót hộ bạn một ly nước khi bạn đang mệt, là khi em không ngại cúi xuống nhặt giúp bạn chiếc bút rơi giữa giờ học.
Những điều ấy, nhỏ thôi, nhưng lại đủ làm trái tim ai đó ấm lên giữa một ngày tưởng chừng phẳng lặng.
Sống đẹp là khi em biết nhìn sâu vào cuộc sống và lặng lẽ biết ơn. Biết ơn cô lao công quét sân trường mỗi sớm, biết ơn ánh mắt lo lắng của thầy cô, bàn tay dịu dàng của cô bảo mẫu, bữa cơm của mẹ, tiếng gọi “con ơi” mỗi chiều ba về sớm.
Biết ơn cả những điều chưa trọn vẹn, vì chính chúng khiến em thêm yêu những gì đang có. Biết ơn cả những lần vấp ngã, vì sau đó em học được cách đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Sống đẹp cũng là khi em biết lan tỏa niềm vui. Là khi em mang chiếc bánh nhỏ chia đôi cùng bạn, là lúc em hát một bài hát vui để an ủi bạn bị điểm kém, là khi em tình nguyện dọn rác trong sân trường hay vẽ thêm bức tranh cổ động nhỏ xinh để lớp học thêm rực rỡ. Những điều bé xíu, nhưng giúp thế giới của em rạng rỡ sắc màu.
Và sống đẹp còn là khi em biết mình nhỏ bé nhưng không vô nghĩa. Em có thể chưa làm được điều gì lớn, nhưng em có thể giúp mẹ làm tài liệu dạy học, giúp bạn học tập, giúp cô giáo vẽ tranh, tặng quần áo sách vở cho những bạn khó khăn.
Sống đẹp không đợi tuổi, cũng không đợi đến mai sau. Nó bắt đầu từ chính hôm nay, từ lời nói em chọn, từ việc em làm. Mỗi hành động nhỏ là một hạt giống tốt lành, sẽ lớn lên theo em suốt hành trình em khôn lớn.
Em tin, nếu mỗi người đều sống đẹp - bằng sự tử tế, bằng lòng biết ơn và trái tim rộng mở, thì cuộc sống này sẽ trở nên đẹp hơn - không bởi những điều lớn lao, mà bởi những yêu thương lặng thầm đang dần lấp đầy mọi khoảng trống.
Em chọn sống đẹp. Và em sẽ sống đẹp - không vì ai bắt buộc, không vì ai khen ngợi, mà vì em muốn lớn lên thành một người Việt Nam tử tế - người sống và yêu thương bằng cả trái tim mình.
Em muốn mỗi ngày của em trôi qua không chỉ đầy tiếng cười, mà còn có giá trị. Em muốn khi em mỉm cười với ai đó, họ cũng mỉm cười lại với em, bởi họ cảm thấy ấm lòng.
Em mong một ngày nào đó, khi em trưởng thành, quay lại ngôi trường này, sẽ thấy những gương mặt các em nhỏ đang nối tiếp con đường mà em từng đi theo sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo - con đường của lòng nhân ái, của sự sẻ chia, của tình yêu thương thầm lặng.
Nếu mỗi bạn nhỏ đều là một ngọn nến - thì em mong chúng em sẽ cùng nhau thắp sáng một bầu trời. Để bất cứ ai nhìn vào, cũng sẽ thấy niềm tin, hy vọng và sự dịu dàng của những trái tim tuổi thơ.
Mong rằng thế hệ học sinh của chúng em sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện sống đẹp, bằng những việc nhỏ nhất nhưng đầy ý nghĩa.
Bức tranh cuộc sống sẽ tràn ngập sắc màu rực rỡ, đẩy xa những bóng mờ tiêu cực, những góc khuất nhiều nỗi đau và nước mắt của bạo lực học đường.
Sống đẹp, với em, chính là như thế.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết được Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.