Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động “Trường học hạnh phúc”, với thông điệp, thầy cô giáo thay đổi để hướng đến một môi trường sư phạm văn minh, thân thiện.
Trường học hạnh phúc được tạo nên bởi các hành vi chuẩn mực, trước hết là của thầy, cô giáo có đạo đức trong sáng, yêu nghề, tận tâm, tận lực.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh đến ba tiêu chí yêu thương, an toàn, tôn trọng; hướng đến sự tôn trọng, thấu hiểu, chia sẻ và hỗ trợ học sinh.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: VTV.vn. |
Là một giáo viên, chúng tôi nhận thấy phong trào “Trường học hạnh phúc” do Bộ phát động vô cùng ý nghĩa và thiết thực.
Thế nhưng muốn học sinh được hạnh phúc thì trước hết mỗi thầy cô giáo phải được hạnh phúc.
Cụ thể, thầy cô trước tiên cần được tôn trọng, cần được chia sẻ, được thấu hiểu và cảm thông.
Nhưng hiện nay, không ít trường học vẫn chưa làm được điều đó.
Giáo viên đến trường còn mang cảm giác ức chế sao học trò có những tiết học vui?
Chỉ khi thầy cô thấy vui, thấy thoải mái thì những tiết học mới thăng hoa, hiệu quả và ngược lại.
Thầy cô mà buồn bực thì luôn cau có, tiết học sẽ nặng nề biết nhường nào?
Và nguy hại hơn, đôi lúc học sinh chính là tác nhân làm bùng cơn giận dữ vô cớ và “sóng gió” sẽ trút xuống đầu các em.
Thầy cô không vui, thầy cô bị áp lực, bị căng thẳng phần nhiều đến từ những hành xử của Ban giám hiệu nhà trường.
Một số Ban giám hiệu đang sử dụng quyền uy của mình để tạo áp lực không nhỏ lên đầu giáo viên.
Không ít giáo viên than thở: “Đến trường mà lòng cứ nặng như chì, đầu óc căng thẳng, nặng nề cứ muốn dạy nhanh hết tiết rồi về cho khỏe”.
Tai họa từ “bờ vách có tai”
Để quản lý, không ít Ban giám hiệu các trường đã thiết lập một “đội mật vụ” quanh mình.
Đội quân này có nhiệm vụ nghe ngóng, nắm bắt tình hình của giáo viên để về báo cho Ban giám hiệu chấn chỉnh và đối phó.
Thôi thì có rất nhiều chuyện để trình báo, phần lớn là những chuyện không ai dám nói trong cuộc họp, không ai dám góp ý thẳng với Ban giám hiệu như về cách ứng xử, cách làm việc của họ với giáo viên hay chuyện về những bất cập của thông tư này, nghị định kia, chuyện về phương pháp dạy học chưa hiệu quả...
Không ít việc “nói đi thì nhẹ nói lại thì nặng” hay người trình báo “có ít xít ra nhiều” theo kiểu thêm mắm thêm muối, kiểu trả thù cá nhân...
Một người mắc lỗi cả trường “lãnh đủ”
Khi được “mật báo”, có hiệu trưởng xử sự một cách tế nhị như mời riêng những thầy cô ấy về phòng hỏi chuyện để tìm hiểu thêm.
Nhưng không ít hiệu trưởng chẳng thẩm tra, chẳng cần lắng nghe phản hồi từ cấp dưới.
Thế rồi họ mang ra cuộc họp hội đồng nhà trường nói móc mỉa, nói bóng nói gió, nói ám chỉ xa gần.
Có hiệu trưởng còn sỗ sàng lên giọng ngay trong cuộc họp theo kiểu như:
“Ai nói gì tôi biết hết. Các anh chị lo dạy dỗ, đừng tụm năm tụm ba tám chuyện rách việc lắm”…
Cuộc họp hội đồng nhà trường lẻ ra là nơi bàn về chuyên môn, bàn về những biện pháp giúp đỡ học sinh để nâng cao chất lượng dạy học…lại trở thành nơi để hiệu trưởng tỏ oai quyền.
Phần lớn, giáo viên nín lặng ngồi nghe, một số thầy cô giáo lớn tuổi bức xúc: “Ai nói, ai làm, tôi đề nghị chỉ tên và nói nhanh gọn. Chứ kiểu bóng gió, chửi hoài như thế này đau óc lắm”.
Dù nói thế, cũng chỉ để nghe, chứ chẳng thay đổi được gì bởi có những hiệu trưởng họ tự cho mình cái quyền được dạy dỗ giáo viên.
Bởi thế nên phần lớn các buổi họp hội đồng giáo viên đều có cảm giác chính mình đang bị tra tấn nhiều hơn là ngồi họp.
Chưa nói đến việc những giáo viên bị tố sẽ vĩnh viễn nằm trong danh sách “đen” của Ban giám hiệu.
Thế rồi, nhất cử nhất động của họ cũng bị để ý, bị soi mói một cách gắt gao.
Trong thực tế, những trường học có Ban giám hiệu nhà trường tâm lý, thân thiện và tôn trọng giáo viên thì các thầy cô thấy thoải mái và làm việc hiệu quả hơn nhiều.
Có giáo viên bật mí: “Tâm thế vui, thoải mái, dạy học sẽ tốt, bỏ sức chăm lo cho học sinh cũng chẳng tiếc công. Nhưng một khi bị áp lực, mọi bực dọc sẽ trút lên đầu những học sinh vô tội”.
Thế nên, kêu gọi thầy cô chúng ta thay đổi thì đầu tiên Ban giám hiệu mỗi nhà trường cần có sự thay đổi trong cách hành xử với giáo viên.