Nghệ sĩ: Để trách nhiệm làm bệ đỡ cho mọi thành công

30/07/2012 18:06
Cao Thị Hương
(GDVN)- Quần chúng rất thông minh, quần chúng sẽ đào thải những nghệ sĩ vô trách nhiệm với nghề nghiệp, với xã hội.

Sinh thời, Bác Hồ dạy “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.” Soi vào lời dạy ấy, chúng ta tự hỏi có phải “anh chị em” trên mặt trận nghệ thuật đang… nghèo trách nhiệm dần đi? Những sản phẩm âm nhạc đầy chất thị trường là con đẻ của những nghệ sĩ thiếu trách nhiệm với sáng tác của mình. Những bộ phim truyền hình nhiều cảnh nóng, diễn xuất mờ nhạt, nội dung phản truyền thống… là biểu hiện của quá trình lao động nghệ thuật chưa thật sự nghiêm túc của một bộ phận nghệ sĩ. Cái vô trách nhiệm ấy, nó không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm nghệ thuật. Mà trên hết, khi những bộ phim ấy lên sóng, những bài hát ấy ra đời sẽ tác động sâu sắc tới lối sống, tới nhân cách của thính giả, độc giả.

Vừa qua, trên báo có bài viết “Cấm xem phim vì một câu “vâng””, đại ý kể về một nhân vật trên phim khi nghe tin mẹ bị tai nạn giao thông chỉ đáp gọn một từ “vâng”. Phụ huynh của khán giả nhí đâm sợ, không cho phép con mình xem phim truyền hình Việt nữa. Trong trường hợp này, rõ ràng trẻ con không có lỗi khi xem phim, người lớn không có lỗi khi cấm con xem phim, chỉ có bộ phim là… có lỗi! Chúng ta thử hình dung, cũng thái độ của nhân vật ấy, khi đi vào đời sống Việt vốn giàu tình nặng nghĩa thì sẽ ra sao?

Thiết nghĩ, hội họa, ẩm thực, phim ảnh, văn chương…, mọi sản phẩm ấy đều được sáng tạo từ bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, đều là tấm gương phản chiếu trung thực nhất cho một nền văn hóa, một trình độ, một đẳng cấp của quốc gia. Nghệ sĩ là người của quần chúng, đó là thiên chức, là sứ mệnh thiêng liêng. Nhiệm vụ của người nghệ sĩ là phải phụng sự hết mình cho dân tộc.

Nghệ sĩ mà vô trách nhiệm với công việc của mình là vô trách nhiệm với xã hội. Thế nên, nhất thiết chúng ta phải thật cẩn trọng khi dọn đường cho các sản phẩm ấy đến với quần chúng. Làm sao cho con đường ấy phải thật sạch sẽ và trong lành. Không có thái độ làm việc hời hợt, không rung chuông câu khách, không vật chất chi phối, không đi ngược với thuần phong mĩ tục…

Được ăn một mớ rau sạch, người ta sẽ công nhận người nông dân đích thực là nghệ sĩ. Được đọc một trang thơ hay, người ta sẽ công nhận tài năng người viết. Đọc một bài báo hay, ta sẽ công nhận anh xứng đáng đại diện cho tiếng nói của công luận. Quần chúng rất thông minh, quần chúng sẽ đào thải những nghệ sĩ vô trách nhiệm với nghề nghiệp, vô trách nhiệm với xã hội. Vì vậy, nếu không muốn tự giết tài năng, uy tín, thanh danh của mình, người nghệ sĩ cần làm việc bằng cái tài, cái tâm, bằng cả trái tim; để trách nhiệm nghề nghiệp chèo lái phương thức làm việc, để trách nhiệm làm bệ đỡ cho mọi thành công.      

Mỗi tuần một chủ đề, tiểu mục "Nếu tôi là..." đón nhận các bài báo, phiếm luận, giả tưởng, clip... thể hiện quan điểm cá nhân, mang tính hiến kế, thể hiện sự vận động và định hướng của xã hội.

Bài viết được đăng sẽ nhận được các giải thưởng hấp dẫn của mỗi chủ đề.

Chủ đề tuần này (21-30/7): Nghệ sĩ và trách nhiệm

 Xem chi tiết về tiểu mục tại đây

Các bài viết xin gửi về cunglambao@giaoduc.net.vn

Tác giả có bài viết được đọc nhiều nhất xin mời đến toà soạn để nhận học bổng tiếng Anh. Tác giả có bài viết được chuyên mục bình chọn và bài viết được đăng liên hệ số điện thoại: 01252582843 để nhận thưởng
Cao Thị Hương