Phiên tọa đàm với sự góp mặt của các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hồ Tú Bảo - Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu, VIASM; Tiến sĩ Nguyễn Phụ Hoàng Lân - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; nhà giáo Lê Mai Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ban Mai; Chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh - Viện Học tập suốt đời; Tiến sĩ Hoàng Anh Đức - Đại học RMIT Việt Nam, tác giả sách "Lớp học Cuối cùng".

gdvn-anh-toan.jpg
Quang cảnh sự kiện.

Tại sao việc học có thể trở nên khó khăn hơn trong cơn bão AI?

Tại tọa đàm "Học và hỏi trong cơn bão AI", các diễn giả tập trung thảo luận về tương lai giáo dục trong kỷ nguyên AI, đặc biệt xoay quanh ba câu hỏi lớn: Tại sao việc học lại "khó"? AI có tác động lên cái "khó" này như thế nào? Chúng ta cần chuẩn bị gì cho tương lai?

Trong đó, ở phần đề dẫn “Tại sao việc học có thể trở nên khó khăn hơn trong cơn bão AI?”, Tiến sĩ Hoàng Anh Đức đã làm rõ bản chất của việc học và sự “khó” trong học tập. Đồng thời đề ra một nghịch lý rằng AI đang làm việc khó trở nên dễ dàng quá mức, khiến não lười vận động.

Bước sang phiên thảo luận, 4 diễn giả khách mời đồng thời làm rõ góc nhìn về AI trong giáo dục và chia sẻ thêm về cách giáo dục cần thay đổi cách dạy và học ra sao để chủ động trong thời đại AI.

gdvn-gn.jpg
Tiến sĩ Hoàng Anh Đức chia sẻ tại sự kiện.

Các chuyên gia cũng phân tích sự đối lập giữa xu hướng tích hợp cực đoan (chỉ tập trung tối ưu hóa hiệu suất) và triết lý tích hợp hài hòa (hiện thực hóa tiềm năng con người bằng công nghệ nhưng vẫn giữ được tư duy độc lập). Đồng thời, trao đổi về cách các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh, sinh viên tránh rơi vào "lối mòn tối ưu hóa" và giữ lại tính mở và niềm vui của sự học. Song song là thảo luận về các giải pháp thiết thực để thúc đẩy tư duy phản biện và khả năng đặt câu hỏi.

Sau phần tọa đàm, đại diện AnPublishing & Education và tác giả Hoàng Anh Đức đã chia sẻ một số nội dung xoay quanh cuốn sách "Lớp học Cuối cùng" - một câu chuyện giả tưởng sâu sắc về tương lai của giáo dục và bản chất của con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Theo đó, lấy bối cảnh vào năm 2525, Lớp học Cuối cùng mở ra một thế giới tưởng như hoàn hảo, nơi công nghệ mang tên Neural Tapestry cho phép con người tải trực tiếp kiến thức vào não bộ. Trẻ em không cần đến trường; sách vở, giáo viên và cả sự tò mò dần biến mất. Xã hội đạt đến hiệu suất tuyệt đối, nhưng cũng đánh mất những điều khiến con người trở nên đặc biệt.

anh.png
Sách "Lớp học cuối cùng".

Rồi một ngày, hệ thống Neural Tapestry sụp đổ. Mạng lưới tri thức toàn cầu ngừng hoạt động, để lại thế giới trong sự tê liệt và hoang mang. Giữa cơn hỗn loạn ấy, 12 học sinh bị mắc kẹt trong Bảo tàng Lịch sử Giáo dục, nơi lưu giữ lớp học thật cuối cùng còn tồn tại trên Trái Đất. Không còn dữ liệu, không còn hướng dẫn, họ buộc phải học lại từ đầu: học cách suy nghĩ, học cách đặt câu hỏi và tìm kiếm tri thức.

Dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Albus, người từng là kỹ sư tham gia phát triển Neural Tapestry trước khi nhận ra những giới hạn của nó, nhóm học sinh bắt đầu hành trình tái khám phá sức mạnh trí tuệ tự thân. Mỗi nhân vật là một mảnh ghép của thế hệ bị đánh cắp sự tò mò: Ashley – cô học trò xuất sắc nhưng đánh mất cảm xúc thật; Chloe - biểu tượng của “hiệu suất hoàn hảo”; Leo – cậu bé toán học phải đối diện với nỗi sợ tư duy bằng chính bộ não mình; Monica – người duy nhất cảm thấy tự do khi hệ thống ngắt kết nối.

Khi Cục trưởng Luke - kiến trúc sư của Neural Tapestry - xuất hiện và tiết lộ rằng toàn bộ “sự cố” chỉ là một thí nghiệm nhân tạo nhằm đo lường khả năng thích nghi của con người khi bị tước đi công nghệ, câu chuyện chuyển hướng. Những đứa trẻ nhận ra mình không chỉ là nạn nhân, mà là đối tượng thí nghiệm. Và trong khoảnh khắc bị xóa trắng khỏi thế giới dữ liệu, chúng bắt đầu tìm lại chính mình - một cách học khác, chậm hơn, vụng về hơn, nhưng sống động và chân thực đến tận cùng.

Phương pháp tiếp cận AI trong giáo dục như thế nào cho phù hợp?

Câu chuyện chỉ ra sự khác biệt giữa hai phương pháp tiếp cận công nghệ trong giáo dục: Tích hợp cực đoan - chỉ tập trung tối ưu hóa hiệu suất, loại bỏ cảm xúc và sai sót để tối đa hóa hiệu quả và Tích hợp Hài hòa tập trung vào bản chất của quá trình học tập, giúp con người khuếch đại tiềm năng bằng công nghệ nhưng vẫn giữ được tư duy độc lập. Giữa hai cực – hiệu quả và tự do, tối ưu hóa và con người, Lớp học Cuối cùng đặt ra mâu thuẫn trung tâm của kỷ nguyên mới: học để trở nên hiệu quả hơn, hay học để trở nên nhân văn hơn? Khi công nghệ hứa hẹn xóa bỏ sai lầm, liệu chúng ta có dám giữ lại khả năng sai – thứ từng làm nên sáng tạo, lòng nhân ái và trí tưởng tượng của từng người?

gdvn-anh-1.jpg
Đại diện AnPublishing & Education và tác giả Hoàng Anh Đức giới thiệu về cuốn sách.

Tác phẩm là lời cảnh báo nghiêm túc rằng xu hướng kết hợp máy móc cực đoan có thể dẫn tới sự méo mó bản chất của giáo dục. Đồng thời, truyền tải vẻ đẹp của việc học là tính mở, giải phóng sự tò mò, nơi quá trình học tập là sự thử nghiệm và mắc lỗi, không đơn giản là “tải xuống” kiến thức. Lớp học Cuối cùng không phải là câu chuyện chống lại AI, mà là một lập luận mạnh mẽ cho sự tích hợp công nghệ một cách thấu đáo và có suy nghĩ.

“Đây không phải câu chuyện bài trừ các tiến bộ công nghệ, mà là một lập luận mạnh mẽ cho sự tích hợp công nghệ một cách thấu đáo.” – GS. Tony Wagner, Nguyên Giám đốc sáng lập Chương trình Lãnh đạo Sự thay đổi, Trường Cao học Giáo dục Harvard nhận xét.

Lớp học Cuối cùng gợi nhắc rằng tiến bộ chỉ có ý nghĩa khi nó giúp con người mở rộng biên giới của nhân tính, chứ không thu hẹp nó vào những thuật toán tối ưu. Bởi cuối cùng, có những điều không thể tải xuống: niềm vui khi tự mình hiểu ra một điều mới, cảm giác chạm vào trang sách thật, và ánh nhìn ấm áp giữa người dạy và người học.

Tiến sĩ Hoàng Anh Đức là một học giả nghiên cứu tại Đại học RMIT Việt Nam, đồng thời là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Trẻ Toàn cầu. Lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động của anh tập trung vào phát triển chương trình, chính sách giáo dục, cải tổ giáo dục, và phát triển năng lực giáo viên. Anh đồng thời là thành viên Mạng lưới toàn cầu của UNESCO về khoa học của việc học, thành viên nhóm dự án của UNESCO về phát triển Giáo dục Công nghệ và Kỹ thuật cho trẻ em và thanh thiếu niên; Giám khảo quốc tế cuộc thi Regeneron ISEF 2024, 2025; và là thành viên Ban biên tập của nhiều tạp chí quốc tế về giáo dục.

Lớp học Cuối Cùng là tiểu thuyết đầu tay của anh - một tác phẩm kết hợp giữa khoa học, triết học và cảm xúc con người, viết cho thời đại mà việc học đang trở nên quá nhanh, quá chính xác và quá ít cảm xúc.

Thi Thi