Bài "điếu văn" của Tổng thống Mỹ dành cho Neil Armstrong 43 năm trước

27/08/2012 07:15 Bảo Thành (Nguồn: Daily Mail)
(GDVN) - Trước khi Neil Armstrong và Buzz Aldrin đổ bộ xuống Mặt trăng, NASA và Tổng thống Richard Nixon đã chuẩn bị một bài diễn văn trước toàn thể nước Mỹ có tựa đề “Về Sự kiện Thảm họa Mặt trăng”
Có thể bạn quan tâm > Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn > Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông  > Mục mới: Nóng trên mạng Cách đây 43 năm, vào ngày 20/7/1969, Neil Armstrong và đồng đội Edwin "Buzz" Aldrin trên con tàu Apollo 11 đã đặt chân lên Mặt trăng, đánh dấu “một bước tiến nhỏ của một con người, nhưng là một cú nhảy lớn của nhân loại.”
Neil Armstrong và Edwin "Buzz" Aldrin đổ bộ xuống Mặt Trăng
Thế nhưng không nhiều người biết rằng, trước khi Neil Armstrong và Buzz Aldrin đổ bộ xuống Mặt trăng, NASA và Tổng thống Richard Nixon đã chuẩn bị một bài diễn văn trước toàn thể nước Mỹ có tựa đề “Về Sự kiện Thảm họa Mặt trăng”. Bài diễn văn này và một bản ghi nhớ được chuẩn bị sẵn phòng khi hai nhà du hành trên tàu Apollo 11 không thể kết nối lại với mô-đun chỉ huy do Michael Collins điều khiển và không thể trở về Trái Đất an toàn. Bản ghi nhớ liệt kê một loạt những hướng dẫn hành động cho Tổng thống Nixon, trong đó có nhiệm vụ gọi điện cho những người phụ nữ “sắp góa chồng” để bày tỏ lòng thương tiếc và sau đó Tổng thống sẽ đọc một bài diễn văn cảm động và sâu sắc trước toàn thể nước Mỹ và những người đang dõi theo con tàu này trên toàn thế giới. Bản ghi nhớ này do cố vấn H. R. Haldeman soạn ra, còn bài diễn văn được chuẩn bị bởi Wailliam Safire, người sau này làm việc cho tờ New York Times.
Bài diễn văn mà Tổng thống Nixon không bao giờ phải đọc
Sau khi gia đình của các phi hành gia được thông báo về vụ việc, NASA sẽ yêu cầu các phi hành gia “chấm dứt liên lạc”, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chết dần trong vũ trụ hoặc tự xoay xở cứu lấy mạng mình. Ngay sau khi Trung tâm Điều khiển ở Houston chấm dứt liên lạc, một mục sư sẽ phó thác linh hồn họ cho “nơi sâu nhất của thẳm sâu” theo nghi thức an táng trên biển. Sau đó Tổng thống Nixon sẽ đọc bài diễn văn bắt đầu bằng: “Định mệnh đã an bài rằng những người đàn ông lên thám hiểm Mặt trăng trong hòa bình sẽ an nghỉ vĩnh hằng trên Mặt trăng.” “Những người đàn ông dũng cảm đó, Neil Armstrong và Buzz Aldrin biết rằng họ không có cơ hội được cứu thoát.” Rất may mắn khi Tổng thống Nixon không bao giờ phải đọc bài "điếu văn" ấy. Neil Armstrong đã ra đi, xin trân trọng giới thiệu bài diễn văn của Tổng thống Nixon thay lời chào Phi hành gia đầu tiên đặt chân tới Mặt trăng, một bước nhảy vọt trong lịch sử nhân loại: VỀ SỰ KIỆN THẢM HỌA MẶT TRĂNG: Định mệnh đã an bài rằng những người đàn ông lên thám hiểm Mặt trăng trong hòa bình sẽ an nghỉ vĩnh hằng trên Mặt trăng. Những người đàn ông dũng cảm đó, Neil Armstrong và Buzz Aldrin biết rằng họ không có cơ hội được cứu thoát. Nhưng họ cũng biết rằng sự hy sinh của họ sẽ thắp lên niềm hy vọng cho nhân loại. Họ sẽ được gia đình và bạn bè tưởng nhớ; họ sẽ được Tổ quốc tưởng nhớ; họ sẽ được nhân dân toàn thế giới tưởng nhớ; Mẹ Trái đất sẽ tưởng nhớ hai người con mà Người đã gửi vào chốn hư vô. Với hành trình khám phá của mình, họ đã làm lay động tấm lòng của nhân dân toàn thế giới; với sự hy sinh của mình, họ đã gắn kết hơn nữa tình anh em trên năm châu bốn biển. Từ xa xưa, con người đã nhìn lên các vì sao và thấy những người anh hùng giữa các chòm sao. Ngày nay, chúng ta cũng nhìn lên bầu trời, nhưng những người anh hùng của chính là chính là những con người bằng xương bằng thịt. Sẽ có những con người tiếp bước họ, và chắc chắc sẽ tìm được đường trở về. Hành trình khám phá của nhân loại sẽ không bị phủ nhận. Nhưng họ chính là những người đầu tiên, và họ sẽ mãi mãi là những người tiên phong trong trái tim chúng ta. Mỗi con người chúng ta nhìn lên mặt trăng trong bầu trời đêm sẽ biết rằng ở một chốn nào đó trên thế giới kia vĩnh viễn lưu dấu nhân loại.
Bảo Thành (Nguồn: Daily Mail)