Thân gửi báo Giáo dục Việt Nam!Trong những phút giây yêu nước vô bờ, trong sự căm thù những kẻ có hành vi "ăn cướp" em đã viết nên bài thơ này, đã đặt mình vào vị trí một đứa trẻ có bố là lính biển... Nếu được, báo Giáo Dục có thể đăng được không ạ, em hi vọng sẽ góp phần cỗ vũ lòng yêu nước từ tận sâu mỗi trái tim con người Việt Nam.Gửi cho con tình yêu đến BiểnBa bảo con ba đi canh sóng dữNgoài đảo xa xôi gió thét đêm ngàyMấy cái tết ba không về rồi nhỉGiữa đảo xa chắc ba sẽ thấy buồn...Mẹ nhớ ba tóc cài đầy sương gióLớp bụi cuộc đời phủ kín cả mắt conCon không thấy ba về như thưở trướcMẹ trách hờn: "ba chỉ biết biển thôi"Con lớn từng ngày và thêm khát tiếng baTrong căn nhà người đàn ông không cóCác em con thì vẫn còn bé nhỏBão lùa về-mẹ khóc lượm thóc rơi...Rồi một ngày nhận được cánh thư baBa nhắc nhiều hơn tình yêu với biểnBảo mẹ con con ở nhà đừng khócBa sẽ về khi thấy biển bình yên...Con bé nhỏ, còn mẹ không biết chữ Đâu hiểu gì về bờ biển của baĐâu hiểu nổi tình yêu kì lạ thếVẫn giận ba trong lặng lẽ mong chờ...Con lớn lên được nghe nhiều về biểnBiển là một phần máu thịt của quê hươngLà chiếc áo khoác thân người mẹ ViệtNuôi sống con người suốt kiếp bám biển khơiÀ. thì ra đó là máu thịtÀ thì ra là số phận con ngườiLà hòa bình, là tự do, hạnh phúcBa yêu nhiều bởi thế đúng không ba???Rồi bỗng một ngày con thấy yêu thươngTừng ngọn sóng nơi đảo xa yêu dấuBỗng nhận ra tình yêu mình nung nấuLà một phần từ ngọn lửa của ba...Hoàng sa-Trường Sa là của chúng taCon căm ghét những bàn tay "ăn cướp"Con căm ghét những ý đồ xâm lượcHọ có quyền gì cắt máu thịt chúng taBa nhé!Cho con gửi tình yêu con đến biểnĐến mọi mũi thuyền đất Việt tiến ra khơiGửi niềm động viên cho những người lính biểnNhững người dân sống ở chốn đảo xa...Và nhiều lắm kể cả từng viên đáTừng rặng san hô, từng lớp rêu dày....Ba cho con gửi nụ hôn lên đóBiển quê hương chắc sẽ đón chào con...Mẹ cười rồi ba có biết khôngMẹ tự hào vì ba là lính biểnMẹ cũng như con dần dần thấu hiểuBiển là nơi nhen nhóm ánh hòa bìnhNếu nơi đó chẳng bình yên Thì đất liền đau khúc ruộtNơi đó mất điĐất nước sẽ lâm nguy....Vì thế không hối ba về nữaBa nhớ yêu cho thật thủy chungMẹ và con sẽ đợi ngày biển đảoCùng ba cười trong lớp sóng bình yên !
Trước đó, bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của nhà báo Nguyễn Việt Chiến (hiện đang công tác tại báo Thanh Niên) đã làm nức lòng người đọc bằng một chất thơ dung dị và tấm lòng yêu nước nồng nàn.
Trong bài thơ, Nguyễn Việt Chiến đã chọn điểm nhìn “từ biển” để đưa ra những giả định: “Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển”, “ Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển”, “Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo”, “Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích”, “Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa”, “Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả”, “Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát”.
Ở mỗi chiều kích khác nhau, anh gợi mở cho người đọc nhiều suy ngẫm về vấn đề chủ quyền của đất nước, về vai trò của quan trọng của biển đảo đối với một quốc gia và trách nhiệm của một người công dân trong việc giữ gìn đất đai Tổ quốc. Khẳng định chủ quyền của đất nước, anh gợi nhắc về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con lên rừng, xuống biển mà làm nên hình hài đất nước.
Theo anh “Chúng ta là con dân của đất Việt, ông cha ta từ ngàn năm trước đã lên rừng, đã xuống biển để khai phá, dựng xây non nước này. Và, biển - đảo ấy là một phần gia tài nghèo khó mà ông cha ta tự ngàn xưa đã không tiếc máu xương, công sức để giữ gìn, để truyền đời lại cho cháu con hôm nay....
Trong bài thơ, Nguyễn Việt Chiến đã chọn điểm nhìn “từ biển” để đưa ra những giả định: “Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển”, “ Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển”, “Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo”, “Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích”, “Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa”, “Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả”, “Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát”.
Ở mỗi chiều kích khác nhau, anh gợi mở cho người đọc nhiều suy ngẫm về vấn đề chủ quyền của đất nước, về vai trò của quan trọng của biển đảo đối với một quốc gia và trách nhiệm của một người công dân trong việc giữ gìn đất đai Tổ quốc. Khẳng định chủ quyền của đất nước, anh gợi nhắc về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con lên rừng, xuống biển mà làm nên hình hài đất nước.
Theo anh “Chúng ta là con dân của đất Việt, ông cha ta từ ngàn năm trước đã lên rừng, đã xuống biển để khai phá, dựng xây non nước này. Và, biển - đảo ấy là một phần gia tài nghèo khó mà ông cha ta tự ngàn xưa đã không tiếc máu xương, công sức để giữ gìn, để truyền đời lại cho cháu con hôm nay....
Hương Mai- lớp văn 2c.Đại học sư phạm Huế