Bắt giang hồ đất Cảng cài chốt lựu đạn vào khuy áo (kỳ 4)

24/11/2011 06:56 Thảo Lăng
(GDVN) -Tiếp tục chuyện về chiến tích của đội H88, thượng tá Nguyễn Văn Cường kể cho tôi nghe câu chuyện vây bắt Tuấn Lý, kẻ tuyên bố ‘quyết chiến với H88”. 
Về  tình hình tội phạm lúc đó, ông kể rằng: Sau đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986), đất nước ta bước vào giai đoạn đổi mới. Ở thời kì giao thời, khi cái mới chưa kịp định hình, cái cũ chưa mất đi là thời điểm vàng cho tội phạm cướp giật hoành hành trên địa bàn Hải Phòng. Đoạn đường xảy ra nhiều cướp giật nhất thời đó là đoạn Phà Rừng (Mạo Khê).  Trong đó, Tuấn Lý được coi là tên cướp nguy hiểm số 1. 

Thượng tá Nguyễn Trọng Lộ cùng lính của minh trong buổi vây bắt Cu Nên

Tuấn Lý tên thật là Tuấn, bố tên là Lý nên gọi là Tuấn Lý, nhà ở xóm Ngoài, chợ Si (Cao Nhân, Thủy Nguyên). Nhà Tuấn có 5 anh em, thì có tới 3 người là cướp nổi tiếng. Anh và em trai Tuấn là những tên cướp cạn, riêng hắn chỉ cướp trên sông nước.

Ngày đó, dọc đường quốc lộ từ chợ Hương đến Quảng Thanh, Thanh Lãng đường xá rất xấu, có nhiều ổ trâu, ổ voi, nên xe khách đi qua khu vực này thường đi rất chậm, giả sử có cướp thì cũng không có cách nào tránh được. Cứ khi nào các bác tài xế nhìn thấy một thanh niên to cao tay cầm lê AK, mặc quần đùi, áo bộ đội thì đó chính là Tuấn Lý. 

Tuấn là tên cướp có nhiều điều đặc biệt. Hắn không làm việc theo nhóm; cướp mọi thứ hắn cần, bất kể đó tiền bạc, hay bánh kẹo, bia bọt,…; cướp mọi phương tiện tiện mà hắn gặp, dù là xe đạp, xe máy hay xe khách,…cứ như thể hắn là một tên cướp vặt, thiếu đi bản sắc của một giang hồ Hải Phòng. Nhưng Tuấn vẫn nổi tiếng bởi hắn có sự liều mạng.  

Nhìn hành trang đi cướp chỉ là mỗi thanh lê AK, đừng ai coi thường độ nguy hiểm của hắn, bởi khi cần thiết thì hắn sẵn sàng đâm chết người, hoặc cho nổ tung quả lựu đạn mỏ vịt được nối với cúc áo giữa ngực bằng một sợi dây. Chỉ cần hắn hay ai đó vô tình hay hữu ý cầm cổ áo kéo chệch sang 1 bên là lựu đạn sẽ nổ, tất cả những người có mặt gần hắn sẽ chết mất xác ngay lập tức. 

Dù cướp của ai, là người giàu hay người nghèo, già hay trẻ, hắn cũng phải cố moi ra thứ gì đó đáng giá để lấy. Trong một lần chặn cướp tiền của một người đàn ông trung niên, bất chấp khổ chủ có van xin, lạy lục như thế nào, hắn vẫn phải moi bằng được 30 nghìn và đánh đạp dã man khổ chủ, khiến cho nạn nhân này phải nhập viện.

Những hành vi liều lĩnh, manh động của Tuấn Lý không những gây nên sự bất an, bức xúc trong thời gian dài đối với người dân Thủy Nguyên mà còn là bài toán nan giải cho đội cảnh sát hình sự tinh nhuệ nhất thành phố Hải Phòng.

Bốn trinh sát tinh nhuệ của H88, trong đó có thượng tá Nguyễn Văn Cường được rút từ vụ Trung Tờ chuyển sang nhiệm vụ dựng hồ sơ và truy bắt Tuấn Lý. Tuấn Lý chưa phải tay giang hồ anh chị quá nổi tiếng, tuy nhiên phải mất khá nhiều thời gian H88 mới có thể tóm được. Bởi vì ngay từ khâu thu thập chứng cứ phạm tội, họ đã mắc phải nhiều khó khăn.

Những người ở xung quanh khu vực nhà Tuấn, đa số không dám tố cáo, vì sợ bị trả thù. Việc tìm được tung tích của những người bị cướp ở địa phương khác thường khá nan giải và mất nhiều thời gian. Cứ như thế, ngày đạp xe đạp khung dựng đi thu thập chứng cứ, tài liệu, đêm về trinh sát để nắm mọi hành tung của đối tượng. 

Thượng tá Nguyễn Văn Cường

Trong thời gian này, Tuấn đã kịp chạy dọc 5 km đường từ Cao Nhân đi Thiên Hương và ngược lại vài 'quệt' để kiếm chác của những người đi buôn, trở thành nỗi khiếp đảm ngày càng cao độ của người dân những nơi hắn đi qua. Mỗi khi trinh sát đến thì hắn đã dời địa điểm tới chỗ mới để hành nghề. Bước sang tuần thứ 3, chứng cứ, tội trạng của Tuấn ngày càng dày lên, mà tung tích hắn thì vẫn là một ẩn số.

Quá nóng ruột, đội trưởng Thượng tá Nguyễn Trọng Lộ cùng đội phó Nguyễn Trường Tam buộc lòng phải xuống địa bàn, gây sức ép và yêu cầu tổ công tác hoàn thành sớm nhiệm vụ. 

Phát hiện được thông tin đang bị H88 truy bắt, Tuấn Lý không về nhà, chỉ thỉnh thoảng trở về nhà bà cụ sống một mình ở trong làng để trú ngụ. Do đó, đây là cơ hội để tổ công tác ra tay. Để không bị lộ, trinh sát Nguyễn Văn Cường đã phải đóng giả làm người bán kem, khi thì là người đi mua sắt vụn, lông ngan lông ngỗng,…đi lại xung quanh khu vực nhà bà lão độc thân để nắm tình hình.

Bà lão và tổ trinh sát thống nhất với nhau rằng, khi nào Tuấn về nhà ngủ, thì bà lão treo chiếc nón lên hiên nhà, đi rồi thì mang nón vào. Hơn nữa, truy bắt Tuấn Lý chỉ có cơ hội duy nhất, chỉ được phép thắng, bởi vì bại trận có nghĩa là cả tổ trinh sát phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Nói về chuyện lựu đạn cài cúc áo, ông Cường nói rằng đây là “mốt” được nhiều giang hồ Hải Phòng thời ấy ưa chuộng, khoảng năm 1995, khi CATP Hải Phòng thi hành án tiêu diệt tên tội phạm Minh "mộc", khi phát hiện ra hắn ở Phà Kiền, tiểu đội cảnh sát Đặc biệt H88 tiêu diệt hắn xong, còn thấy 1 quả lựu đạn mỏ vịt mini Minh đeo trước ngực.

Rồi bắt Nguyễn Hồng Kỳ (Kỳ híp), lúc bị công an bắt, trong người Kỳ híp cũng có lựu đạn, chưa kịp rút chốt. Khi bị bắt, Kỳ híp còn bảo công an: “Hôm nay các chú may đấy, nếu cháu rút được chốt lựu đạn thì cùng chết cả nút!”

Ngày thứ 23, khi Tuấn về nhà bà lão để nghỉ lại qua đêm, cơ hội ngàn vàng cho tổ trinh sát H88 thực sự đã đến. 11h đêm, bà lão bắt đầu treo nón ra hiên nhà, tổ trinh sát đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc này Tuấn mới đi xa về, chưa ngủ ngay được, trong người lại có sẵn lựu đạn mini cài cúc áo, hắn thủ thêm 1 cái thuổng sắc dài hơn 1m, dắt 1 con dao 5 tác dụng của Mỹ trong cạp quần. Điều bất ngờ là hắn dặn dò bà lão, như thể thách thức: Tôi mang nhiều vụ khí như thế để quyết chiến với bọn H88 này.

Lại nói về Tuấn Lý trước giờ xuất trận, tổ trinh sát mới sực nhớ ra, bà lão có nuôi chó. Dù đã bị nhốt nhưng chỉ cần có tiếng động nhỏ hoặc đánh hơi được mùi người là nó sẽ sủa làm Tuấn thức.  Với các trinh sát được luyện tập bài bản thì việc đi lại êm như ru là chuyện nhỏ, nhưng làm sao để chó không ngửi thấy mùi người lạ khi vào nhà mới khó?

Cuối cùng, họ dã tìm ra một đáp án sáng tạo cho bài toán nan giải ấy. Bằng cách, trong lúc chờ Tuấn ngủ say, cả 4 trinh sát quyết định nằm ngoài trời để….phơi sương cho bớt mùi người. Nằm ngoài trời giữa trăng thanh gió mát của mùa hè có lẽ là cái thú ăn chơi lãng mạn của những tao nhân mặc khách, những thi sĩ lãng mạn. Nhưng với những trinh sát thường xuyên phải mật phục ngoài trời để truy bắt tội phạm thì điều đó chẳng hề lãng mạn chút nào.

4h sáng, nhận đinh Tuấn đã ngủ say, cũng là khi sương rơi ướt áo, tổ trinh sát tiến hành vây bắt đối tượng. Quả nhiên, cách phơi sương đã phát huy hiệu quả, con chó nhà bà cụ không nhận ra có người lạ vào nhà.

Khi 4 trinh sát đã vào được gian bếp nhà bà lão, ông Được bấm đèn pin lên nóc nhà, ánh đèn phản lại, mọi người đã xác định được vị trí của Tuấn. Sau một tin hiệu ngầm, cả nhóm ai vào việc nấy, cùng xông vào khống chế đối tượng. Khi hắn kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì dao, thuổng đã bị giữ, chốt an toàn của lựu đạn mỏ vịt đã được buộc chặt. Hắn chỉ kịp nói 1 câu: "Tôi chịu thua các ông rồi” thì bị giải về công an thành phố.

Thảo Lăng